XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ồn Ào Nhỏ

Ồn Ào Nhỏ

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341799

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1799 lượt.

em vẻ mặt của Hòa Nhất, làm tôi biết mình cuối cùng thắng được một ván.
Mặc dù nói Hòa Nhất không có dùng sức mạnh đối với tôi, nhưng đậu hủ bị chiếm không ít, lúc ngủ thì không cần phải nói, giở trò coi như là nhẹ. Có khi tôi ngồi trên ghế sofa, anh ta cảm thấy không có việc gì làm liền qua đây xoa bóp. Tôi phản kháng anh ta làm càng mãnh liệt, có nhiều lần tôi hoàn toàn cảm giác được tiểu Hòa Nhất ngẩng đầu ưỡn ngực giương cung bạt kiếm, sợ hãi bị gì gì kia, sau cùng tôi chỉ có thể chịu nhục sống tạm bợ, mặc cho anh ta sờ soạng.
Cuộc sống tạm bợ này thật quá ngột ngạt, chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng của mình ký thác lên người ông xã nhà mình, hy vọng anh tới đây nhanh một chút, làm anh hùng cứu mỹ nhân.
Nhưng mà chờ đợi mòn mỏi vẫn không thấy bóng dáng Đường Tống đâu, chờ không nỗi nữa, cầu người không bằng tự cầu mình, vào một ngày kia, tôi thấy điện thoại di động của Hòa Nhất, liền nghĩ ra cái ý nghĩ này.
Vì đề phòng tôi, trong căn nhà này vật duy nhất có thề liên kết thông tin với bên ngòai chỉ có duy nhất cái điện thoại của anh ta, để lấy được nó không phải dễ dàng gì. Vì khi chúng tôi ngủ, Hòa Nhất đưa điện thoại di động cho ngưới quản gia, chính vì muốn phòng ngừa tôi gọi điện thoại vào lúc nửa đêm. Cho nên đến nay, tôi chưa xuống tay được.
Vừa khéo, chiều hôm đó, tôi ngâm nước trong hồ bơi nhiệt độ ổn định, Hòa Nhất ở một bên nhìn, ánh mặt trời ôn hòa, không bao lâu làm anh ta chói mắt. Càng vừa đúng lúc nữa, điện thoại di động của anh ta để trên bàn nhỏ.
Dùng động tác nhẹ nhàng, bước từng bước đến gần anh ta, lẳng lặng đưa tay lấy được điện thoại di động, nhanh chóng bấm số điện thoại Đường Tống.
Nói thật, tâm trạng rất kích động, tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, màng nhĩ cũng bị chấn rung đến đau rát. 






Không có thời gian so đo với anh ta, tay cùng chân tôi đều sử dụng, hướng hai tay Hòa Nhất đánh tới, rồi bò đến cái điện thoại bên hồ bơi.
Người trong lúc nguy cấp thì tiềm lực bị kích thích, tôi giống như con lươn – “hự” một tiếng liền trơn trượt, nắm chặt điện thoại di động, bắt đầu tiếp tục gọi số Đường Tống. Vậy mà chuyện xảy ra quá nhanh, Hòa Nhất đuổi theo, muốn cướp điện thoại di động, tôi dĩ nhiên không cho, trong lúc tranh đoạt, khủy tay của anh ta không biết vô tình hay cố ý, va vào người tôi, người mất đi thăng bằng, đầu trực tiếp đập vào gạch men bên hồ bơi.
Bắt đầu chỉ cảm thấy một cỗ **, đợi từ từ nâng thân thể lên, cư nhiên nhìn thấy trước mắt là một mảng màu đỏ ---- trong quá trình tranh đoạt điện thoại, Tần Khinh vinh quang bị thương.
Đưa tay hướng lên trán sờ sờ, đầu tay cổ tất cả đều là màu máu đỏ tươi, quả thật nhìn thấy mà ghê, so với đại di mụ lần đầu tiên còn đáng sợ hơn.
Hòa Nhất vội vàng chạy đến ôm lấy tôi, thay tôi kiểm tra, an ủi – “không sao, không sao, chúng ta lập tức gọi bác sĩ”
Tôi mặc cho anh ta ôm, bởi vì không còn hơi sức đi chống cự, Tần Khinh tôi chính là một cô gái bé nhỏ, coi như yên lặng làm con tin hai ngày đi.
Yên tĩnh thật thoải mái, hai mí mắt tôi bắt đầu đánh nhau, đang chuẩn bị muốn ngủ, thì Hòa Nhất đem tôi thức tỉnh – “Tại sao lại muốn trốn?” – Hòa Nhất hỏi, thanh âm rất nhẹ, hơn nữa không biết có phải là ở trong bóng đêm hay không mà giọng nói của anh ta giống như một đứa trẻ, mang một chút mơ màng.
Tôi sờ sờ cái trán, phía trên bao băng gạc thật dày, không khỏi thở dài, nói, “Tại sao không thể trốn? nơi này vốn không phải là nơi tôi muốn ở”
“Vậy nơi nào là nơi em muốn ở?” – Hòa Nhất hỏi.
“Thật ra mỗi người đều đi tìm kiếm đáp án của vấn đề này, bất quá hiện tại, Đường Tống ở đâu, nơi đó chính là nhà tôi” – thanh âm tôi cũng rất nhẹ, bởi vì bóng đêm, cũng bởi vì suy yếu.
Hòa Nhất thở dài, giọng nhẹ như sương mù – “Vì sao không có người phụ nữ nào yêu tôi như vậy?”
“Tính tình anh và tôi rất giống nhau, chỉ chú ý đến người mình yêu, người nào khác có yêu, cũng chỉ uổng công” – tôi coi như một phen kiểm điểm mình.
Hòa Nhất không nói gì, im lặng đại biểu không biết hay còn là ý gì khác.
“Hòa Nhất, thả tôi đi” – tôi lại thử yếu ớt cầu xin – “Anh nhốt tôi như vậy, cũng chỉ muốn lấy được lòng tôi. Nhưng mà Hòa Nhất, nếu như tôi có thể khống chế tâm tình mình, tôi đã sớm cho anh rồi, không cần phải chịu nhiều uất ức như vậy. Mà chính là tôi không thể khống chế được nó, tôi làm sao có thể cho anh đây?”
Thế gian này khó có được nhất, chính là lòng người.
Cách một lúc lâu, Hòa Nhất mới nói một câu – “Đại Khinh, tôi cũng là như vậy, nếu có thể buông tay, đã sớm buông”
Trong lòng tôi nhất thời có chút ưu tư, tôi xem như rộng rãi, anh ta nhìn cũng không kém, trong trường hợp này chỉ có thể nói, hai chúng tôi là hai cá thể có cầu mà không được, thật đáng thương.
“Đại Khinh, thật ra tôi chỉ muốn dẫn em đến đây, cũng không có suy nghĩ rốt cuộc muốn làm cái gì, chỉ là nhìn em trốn tránh tôi, trong lòng lộn xộn, chỉ nghĩ em càng muốn tránh, tôi càng muốn đem em cột chung một chỗ. Thật ra, tôi không phải như em tưởng tượng đáng s