watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 134704

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/704 lượt.

g say rượu theo bản năng thấy khó thở, nàng ậm ừ liên tục, loạn xạ từ chối Phan Hiểu Bác đang liên tục nhích tới gần, song, sự kháng cự yếu ớt của cô không có tí tác dụng nào, Phan Hiểu Bác nắm lấy cổ tay của cô, giữ chặt ở trên đầu giường, một bàn tay khác thì cởi nút áo sơ mi của nàng, một nút, hai nút… Thấy trước ngực lộ ra một mảnh tuyết trắng như ẩn như hiện, càng thêm khẩn cấp.
Áo sơ mi của Liêu Bắc Bắc từ đầu vai rơi xuống, quần không tiếng động rơi xuống sàn nhà, cô nhắm chặt hai mắt, mi run run, không thể động đậy.
Áo lót màu trắng cùng với vóc người hoàn mỹ rơi vào mắt Phan Hiểu Bác, hơi thở của y dồn dập mà rối loạn.
“Đừng sờ…”
Liêu Bắc Bắc bối rối lắc đầu, thần trí có chút mơ hồ.






Sỉ nhục lớn.
Phan Hiểu Bác biết đây là lần đầu tiên của cô, nên cũng không vội vàng, anh từng chút từng chút hôn lên da thịt của cô. Không thể không nói, thân thể Liêu Bắc Bắc thật sự là quá đẹp, trắng noãn mềm mại, có thể so sánh với dương chi bạch ngọc, hai điểm hồng hồng trước ngực hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của hắn, mà thân thể chưa từng bị chạm vào vô cùng nhạy cảm, phàm là nơi bị đầu ngón tay lướt qua đều như hoa xấu hổ khẽ run rẩy.
Hắn chen vào giữa hai chân của cô, hết sức kiềm chế, e sợ sẽ làm cho đóa hoa bé nhỏ kiều diễm này bị kinh động, từ trong mộng tỉnh lại.
Liêu Bắc Bắc hơi ngẩng đầu lên, miệng khẽ hé ra, bộ ngực mạnh mẽ phập phồng, cô nuốt nuốt nước miếng, lầm bầm muốn uống nước.
Cô lại giãy dụa thân thể, thân thể mềm mại lơ đãng chạm vào lồng ngực Phan Hiểu Bác. Phan Hiểu Bác trầm thấp hừ một tiếng, đã không thể từ tốn được nữa.
Uỳnh một tiếng, Liêu Bắc Bắc quấn chăn lăn xuống đất, cô vẫn ngủ nhưng lại khiến Niếp Niếp chú ý tới.
“Chú ơi, tại sao cô giáo Liêu lại ở đây?” Bé chớp mắt, lầm bầm hỏi.
Lập tức, Phan Hiểu Bác ôm đầu Niếp Niếp, bước nhanh đi ra khỏi phòng ngủ, tiện tay đóng cửa phòng lại: “Cô giáo Liêu đang ngủ, Niếp Niếp là bé ngoan, không được khóc quấy rầy cô giáo ngủ, được chứ?”
Niếp Niếp gật đầu, lại lắc đầu, nhỏ giọng khẩn cầu: “Tối nay Niếp Niếp có thể ngủ cùng cô giáo Liêu được không? Niếp Niếp nhớ cha, nhớ mẹ…”
Nghe con bé nói thế, Phan Hiểu Bác thấy hơi cay mũi, có công sinh lại không nuôi, ngay cả mặt con cũng không biết, mẹ đẻ mà có thể tuyệt tình như vậy thì quả là cực phẩm.
Nhưng nói đến chuyện này, Phan Hiểu Bác cũng có trách nhiệm, chị dâu là đại mỹ nhân, sau khi gả cho anh trai cũng không thiếu người theo đuổi, nhưng chị dâu cũng coi là người tuân thủ nữ tắc, nhưng kể từ khi anh qua đời, thế mà chị dâu lại phát tín hiệu với Phan Hiểu Bác. Hắn không hề tơ tưởng đến người phụ nữ của anh trai, vì vậy, dưới cơn nóng giận, hắn đã tát cho chị dâu một cái bạt tai, đồng thời nói vài câu, khiến chị dâu đi tái giá, một đi không trở lại. Về chuyện này, Phan Hiểu Bác không nói cho bất cứ ai.
“Niếp Niếp thích cô giáo Liêu không? Chú lấy cô giáo liêu về có được không?”
“Thích. Nhưng nếu cô giáo Liêu ở nhà chúng ta thì chú đẹp trai phải làm sao bây giờ?” Niếp Niếp nghiêng đầu, đứa bé bốn tuổi đã thực sự biết ai thật lòng với mình. Không thể nghi ngờ, cô bé vô cùng thích Đường Diệp Trạch.
Phan Hiểu Bác nhíu mi, xem ra hắn đã xem thường Đường Diệp Trạch rồi, chỉ cần là phụ nữ, lớn nhỏ hắn ta đều ăn sạch.
Hắn để nhiếp nhiếp ngồi lên đùi của mình: “Nói cho chú nghe, chú kia nói với cô giáo Liêu những gì?”
Niếp Niếp giơ cằm nhỏ lên, suy nghĩ một chút: “Chú đẹp trai rất ít nói, trên bờ biển chú ấy cứu cô giáo Liêu, lúc ấy mảnh vải nhỏ của cô giáo bị rơi…” Bé chỉ chỉ vị trí ngực, không biết vật kia là gì.
Phan Hiểu Bác ngây ngẩn cả người, lại hỏi rõ ràng quá trình, trẻ con tất nhiên là thật thà, biết gì nói nấy. Nghe xong, Phan Hiểu Bác âm thầm nắm tay, trẻ con sẽ không nói dối, hắn đại khái hiểu rõ, Liêu Bắc Bắc làm trò cởi áo trước mặt Đường Diệp Trạch, Đường Diệp Trạch lại ôm cô ta vào trong ngực.
Rầm một tiếng. Phan Hiểu Bác thô bạo đánh một quyền vào mặt bàn, Niếp Niếp bị dọa sợ run người.
Liêu Bắc Bắc lại giả vờ là ngọc nữ đơn thuần trước mặt mình. Cô ta rõ rành chính là một yêu nữ đầy tâm cơ, một cô ả lăng nhăng.
Nghĩ vậy, Phan Hiểu Bác đưa Niếp Niếp về phòng, dỗ bé ngủ, ngay sau đó đi ra, trở về phòng ngủ, khóa trái cửa.
Hắn nhìn Liêu Bắc Bắc đang ngủ say sưa, giận dữ nói: “Sớm biết cô là đồ con gái như vậy, tôi đã không khách khí với cô.” Hắn dùng một tay ôm lấy Liêu Bắc Bắc đang nằm trên mặt đất, vô tình ném cô lên giường.
Mạnh mẽ va chạm khiến Liêu Bắc Bắc mở hai mắt mơ màng, nhưng còn chưa đợi cô hiểu đây là nơi nào, Phan Hiểu Bác đã đè lên người cô, sau một loạt động tác điên cuồng, cô tỉnh táo sáu bảy phần.
“Anh… A – làm cái gì vậy…” Liêu Bắc Bắc hoảng sợ thấy mình không một mảnh vải mà Phan Hiểu Bác không trả lời cô, tiếp tục vuốt ve thân thể của cô, tất nhiên là cô không thể đẩy Phan Hiểu Bác ra, bị dọa sợ đến mức nước mắt chảy đầy mặt.
Phan Hiểu Bác giữ chặt người cô, một tay giữ hông của cô, trong mắt đầy rẫy lửa giận, trong tươi