watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Ông Chủ Quan Tâm Thêm Chút Đi

Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây

Ngày cập nhật: 03:59 22/12/2015

Lượt xem: 134699

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/699 lượt.

trong phút chốc ngẩng đầu, lấy hết dũng bất chấp nguy cơ mất việc làm, nói: “Tôi không thích anh.”
“Không thích tôi rồi cũng sẽ thích, đi đi, đối tác đang chờ công văn được gởi tối nay, đi nhanh rồi trở về.” Vừa nói, anh ôm chầm lấy bả vai Liêu Bắc Bắc, tự mình đưa cô tới cửa, đem cô đẩy ra, rồi đóng cửa lại.
Liêu Bắc Bắc đứng ở ngoài cửa, khóc không ra nước mắt.






Tình yêu, không có thời gian chờ đợi
Lúc Liêu Bắc Bắc tỉnh lại, cô đã nằm ở trên giường Đường Diệp Hoa, dĩ nhiên, Đường Diệp Hoa không có ở trong phòng.
Tối hôm qua, cô chạy đi photocopy cho Đường Diệp Hoa, vừa quay lại phòng ngủ thì văn kiện gởi đi một xấp rồi lại một xấp, sửa rồi lại sửa, tóm lại, hành hạ đến hừng sáng mới có thời gian để thở.
Cô nhớ được mình ngồi nghỉ ngơi ở trên ghế sa lon, không biết tại sao lại ngủ thiếp đi, càng không biết khi tỉnh lại tại sao lại ngủ ở trên giường của ông chủ lớn, bất quá quần áo đầy đủ, hiển nhiên chẳng qua chỉ là ngủ mà thôi.
Bên kia, ánh sáng ấm áp rực rỡ chiếu vào một bóng người thon dài, Đường Diệp Trạch khom người nhặt một vỏ sò lên, tiện tay ngắm nghía, Đường Diệp Hoa hai tay gối sau đầu, tầm mắt thủy chung không muốn rơi vào mặt biển mênh mông.
“Bệnh thần kinh. Công trình vài tỷ dựa vào chơi đoán số để quyết định? Em mới giống như đứa trẻ chưa trưởng thành.” Đường Diệp Hoa vò rối tóc của em trai, cười sáng lạn.
Đường Diệp Trạch cũng không định buông tha ngay lúc này, anh né tránh móng vuốt diều hâu của anh trai, đâm hướng tây phục của Đường Diệp Hoa: “Anh cũng không sợ nóng à? Thả lỏng một chút, sống ở đâu thì yên ở đấy.”
Đường Diệp Hoa đánh giá mình mặc một thân quần áo cùng thiên nhiên không hợp, cởi bỏ tây phục, vừa đi vừa nói chuyện: “Vừa gặp mặt liền cãi nhau nhiều sẽ không tốt, nói chút chuyện cao hứng đi.”
Đường Diệp Trạch đáp một tiếng: “Em đã thấy đối tượng kết hôn cha chọn cho anh, rất xinh đẹp, cô ấy đã mượn du thuyền của em rồi.”
“Em nói Vương Tuyết Mạn? Chuyện này tính là cao hứng sao?” Đường Diệp Hoa lãnh mặt hỏi.
Đường Diệp Trạch nhún nhún vai: “Anh thích là tốt rồi.”
Đường Diệp Hoa khóe miệng vừa kéo: “Anh nói không phải là Vương Tuyết Mạn. Tối hôm qua, anh nhặt được một người phụ nữ” khóe miệng anh bị lây vẻ nụ cười, “Em có thể không tin, nhưng người phụ nữ kia làm cho anh nhớ tới mẹ, khả ái không bàn cãi, anh đối với cô ấy phải nói như thế nào đây? Có loại hảo cảm không giải thích được, tính thật tình theo đuổi.”
Anh ở trước mặt em trai cũng không kiêng kỵ gì mà hàn huyên chuyện tình cảm.
Đường Diệp Trạch hơi ngẩn ra, trêu chọc nói: “Em phát hiện anh lưu luyến tình mẫu tử so với em còn nặng hơn.”
Đường Diệp Hoa cười trừ, anh thừa nhận mình lưu luyến tình mẫu tử rất nghiêm trọng, nhưng trừ Đường Diệp Trạch ra, không ai biết anh thật lòng thích một nữ nhân bởi vì có đặc điểm giống với mẹ anh.
Nhớ tới thời điểm lên đại học, từng xuất hiện một cô giáo trẻ tuổi, nhưng cô giáo kia đã kết hôn rồi, Đường Diệp Hoa cũng không cố kỵ ánh mắt người khác, điên cuồng theo đuổi cô giáo, cô giáo không chống lại được sự theo đuổi của anh, thật sự có chút ít động tâm, nhưng cuối cùng, cô giáo ấy trải qua một phen đấu tranh nội tâm, lựa chọn chồng mình, thậm chí quỳ xuống khóc với anh, khẩn cầu anh đừng phá hư tình cảm vợ chồng của cô, anh lúc này mới nhịn đau buông tay.
Đường Diệp Trạch chứng kiến toàn bộ quá trình, kỳ thật vô cùng chấn động.
‘’Em đối với người phụ nữ kia hẳn là không có gì ấn tượng, nha. Anh thì có ấn tượng, mấy ngày hôm trước có đề cập tới, chính là Liêu tiểu thư, người tự tán dương mình trên đại hội nhân viên, tên là. . . . . .”
“Liêu Bắc Bắc?” trong nháy mắt, nụ cười trên mặt Đường Diệp Trạch hoàn toàn tắt ngúm.
“Hô, không nghĩ tới em còn nhớ rõ cô ấy, chính là Liêu Bắc Bắc” vừa nói, Đường Diệp Hoa vừa nhìn về phía tầng lầu ký túc xá bên kia, “Không biết cái này có tính là duyên phận hay không, đánh bậy đánh bạ nhìn thấy cô ấy, lại gợi cho anh nhớ lại rất nhiều thứ, giống như là gặp được tình nhân quen biết đã lâu.”
Đường Diệp Trạch nhìn chăm chú vào nụ cười trong mắt anh trai, không biết đã bao lâu, anh trại lại lần nữa bật cười từ nội tâm, chân thành thân thiết rất không giống với người anh trai mà anh biết.
Cái vẻ mặt này, giống như năm đó anh trai kích động nói cho anh biết, thần thái giống như đúc lúc anh ấy yêu cô giáo.
Bọn họ không nói cái gì nữa, tiếp tục đi về phía trước, ôm lấy suy nghĩ của riêng mình.
Những hạt cát mềm mại ràng buộc bước chân của Đường Diệp Trạch, tâm tình của anh lâm vào cát chảy, từng bước nặng nề .
“Anh ——”
“Làm sao vậy?” Đường Diệp Hoa nhặt lên một cục đá, ném đi, chỉ thấy cục đá nhẹ nhàng nhảy tới đá ngầm.
Đường Diệp Trạch nhấp môi, từ nhỏ đến lớn, từ trước đến giờ đối với bất cứ chuyện gì đều chạy theo đại ca bá đạo, lại có thể đem món đồ chơi yêu thích nhất đưa anh, thậm chí chân mày cũng không hề nhăn chút nào. Đại ca vỗ bờ vai của anh nói, có anh ấy ở đây, ai cũng không dám khi dễ e