Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Anh Là Ai

Ông Xã Anh Là Ai

Tác giả: Vi Lộ Thần Hi

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341564

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1564 lượt.

hiện, giọng nói cũng có chút gì đó khác biệt so với bình thường. “Chúng ta còn có việc khác phải làm.”
Hử? Việc khác? Thiên Thụ hơi tò mò mở to mắt.
Boss Viên quay đi. “Theo anh.”
Thiên Thụ thật sự tò mò, không biết Boss Viên đang lập lờ cái gì, nhưng thấy anh đi thật nhanh, cô cũng vội vàng đi như chạy theo.
Họ lên mãi đến tầng 28 của khách sạn bảy sao.
Khách sạn bảy sao thực ra không đạt tới tiêu chuẩn siêu bảy sao, khách sạn bảy sao duy nhất trên thế giới nằm ở bờ biển Dubai, khách sạn bảy sao này đang cật lực học tập khách sạn siêu bảy sao đó, vì trang trí hoa lệ nên đại sảnh hào nhoáng đầy ắp sự lãng mạn xa xỉ.
Nhưng đến tầng 28 của khách sạn thì lại có một bức tường kính rất to để ngắm cảnh, và cồn cả mấy giếng trời đang mở khiến gió đêm nhẹ nhàng thổi vào.
Thiên Thụ lần đầu đến đây, kinh ngạc mở to mắt.
“Ôi, đẹp quá!”
Xuyên qua bức tường kính, cả thành phố đều thu vào tầm mắt.
Ánh đèn như con rồng lửa uốn éo, lượn theo từng con đường, từng ngôi nhà, kéo vào tận ngóc ngách. Trên bầu trời đen thẫm là ánh sao lấp lánh, hòa cùng với biển đèn dưới kia, có một vẻ đẹp cuốn hút khó tả. Gió đêm hơi lạnh phả lên mặt, cảm giác thoải mái và lãng mạn ấy thật sự có một ma lực khiến người ta khó thể chối từ.
“Sao anh phát hiện ra nơi này thế? Đẹp thật, chúng ta…” Thiên Thụ hứng chí áp mặt vào cửa kính, ngạc nhiên nhìn cảnh đêm rực rỡ bên dưới.
Bất thần, bỗng có người phía sau tiến sát lại gần, mang theo hơi ấm bao bọc lấy cô.
“Anh biết chắc em sẽ thích chỗ này.” Giọng anh trầm trầm, quyến rũ và cuốn hút.
Thiên Thụ cứng đờ người.
Cùng là cơ thể áp sát nhưng không giống lần trước ở nhà, tuy có thể cảm nhận thấy nhiệt độ của anh song khoảng cách rất gần nên nóng bỏng vô cùng. Gò má anh ngay sát sau gáy cô, như thế chỉ cần anh mở miệng thì môi sẽ nhẹ nhàng lướt qua tai cô, hơi thở ấm áp ấy đủ xuyên qua cổ áo cô, thấm vào cơ thể cô.
Thiên Thụ trong tích tắc thấy người nóng bừng.
“Boss… Viên…”
“Đừng gọi anh là Boss gì cả”, anh nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô. “Trước kia khi chúng ta ở bên nhau, em thích gọi anh là Tiểu Dã.”
Tiểu Tiểu Tiểu… Dã?
Trong đầu Thiên Thụ bỗng hiện ra hình ảnh anh cười tươi khi bác nông dân gọi anh, lẽ nào cô cũng gọi anh như thế? Hơn nữa là khi họ ở bên nhau?
“Hoặc khi cao trào, em sẽ gọi anh là Dã…”, tay Boss Viên vòng ôm eo cô, ôm chặt cô vào lòng.
Thiên Thụ hoàn toàn đứng hình.
Cao… Cao cao cao… trào?! Lẽ nào Boss Viên đang ám chỉ… chuyện đó chuyện đó chuyện đó?!
Anh phớt lờ trạng thái cứng đơ toàn tập của cô, đưa tay ra nắm tay cô, kéo sang bên.
Thiên Thụ đang ở trạng thái hóa đá, cứ thế bị anh kéo đi. Boss Viên kéo cô thẳng đến trước cửa phòng khách sạn, lấy thẻ ra quẹt nhẹ. Thẻ phòng “cách” một tiếng mở ra, Boss Viên kéo tay cô, nhẹ nhàng đưa cô vào bên trong…
Thiên Thụ trong tích tắc đần mặt ra.
Anh, anh, anh đang làm gì thế? Lại cùng cô… thuê phòng khách sạn? Không lẽ Boss Viên vừa nói họ còn việc để “làm”… Ối… Gian quá, cái gì đó “… đãng” quá, đen tối quá!
Gương mặt Thiên Thụ đỏ bừng bừng, nóng hổi, cô quay sang định đánh trống lảng, “Viên… Dã… Cái đó, chúng ta…”
Boss Viên dựa vào cửa phòng, cà vạt nới lỏng, nút áo trên sơ mi đã cởi hai cái, hé lộ lồng ngực chắc khỏe, hàng lông mày nhướng lên, đôi mắt khẽ nheo, đôi môi mỏng cong lên thành một đường rất đẹp, vẻ mặt thích thú và thoải mái. Sao nhìn kiểu gì cũng giống như đang thưởng thức cảnh cừu non rơi vào mõm sư tử, thè lưỡi ra, chắc là đang suy nghĩ xem nên ăn thịt cô thế nào…
Thiên Thụ thấy tim thắt lại, thình thịch thình thịch như có một con thỏ trong đó.
Gì thế này, cô vừa quay lưng thì người đàn ông này đã bộc phát hormone, lộ vẻ nguy hiểm chết người sắp nuốt chửng lấy cô?
“Em… Muốn nói gì?”, anh nhướng mày.
“A? Em em em em…” Thiên Thụ bất giác nhìn môi anh, nào còn nhớ mình muốn nói gì nữa.
Chuyện gì thế này, Boss Viên hôm nay bị sao thế? Từ sau khi cô xuyên không, họ đều ngủ riêng, kết quả hôm nay Boss Viên đột nhiên “động dục”, chuẩn bị “thi hành” bạo lực với cô? Không không không thể nào, cô cô cô cô còn chưa sẵn sàng! Cái đó cái đó… Tuy nhìn môi Boss rất là quyến rũ, rất là muốn nếm thử vị của nó, nhưng miệng sư tử không thể tùy tiện nếm được chứ? Có lẽ vẫn chưa kịp lao đến thử thì cô đã bị anh tru một tiếng “a um…” ăn thịt sạch sẽ rồi!
Ăn sạch rồi!
Thiên Thụ bỗng giật bắn mình!
Cô hoảng hốt túm tóc. “Cái đó… Em nghĩ… Con gái và dì Trương ở nhà có lẽ sẽ nhớ chúng ta lắm… Chúng ta về nhà nhé…”
Boss Viên bỗng bước một bước đến trước mặt cô.
Thiên Thụ đần người.
Anh chụp lấy tay cô, đẩy cô ra phía sau! Cả người anh lập tức áp sát.
“Á!”, Thiên Thụ hét lên, trái tim như hẫng mất một nhịp.
Anh nhốt cô giữa anh và bức tường, hơi cúi xuống, khiến gương mặt cô không thể trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt anh, lắng nghe hơi thở của anh.
“Đừng hòng chạy trốn”, anh nhìn cô, giọng trầm trầm mê hoặc.
Thiên Thụ bỗng thấy rối loạn, giống con thỏ bị điện giật, không động đậy gì được.
Gương mặt Boss rất đẹp rất đẹ