Tác giả: Vi Lộ Thần Hi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341573
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1573 lượt.
i, chắc cậu không chọc tức Boss Viên đó chứ? Lúc nãy tớ vào thấy phòng biên tập đang gà bay chó chạy, nghe nói tạp chí mẫu kỳ sau bị trả về, bìa đã in xong cũng phải thay hết hả?”
“Ừ”, Thiên Thụ nước mắt rưng rưng, gật đầu.
“Tại sao?”
“Lệnh của Boss.”
…
Đồng Tiểu Vi bó tay. “Cậu lại chọc tức anh ấy chứ gì? Trước kia đã bảo cậu rồi, đừng bao giờ chọc giận ông xã nhà cậu, anh ấy không dễ đụng vào đâu!”
Thiên Thụ nước mắt nước mũi sắp tuôn trào, nhệch miệng ra vẻ đáng thương. “Tại sao cậu không viết câu này thật to, dán lên nhắc nhở tớ. Tớ có muốn chọc giận anh ấy đâu. Nước mũi của tôi…”
Xì… Thiên Thụ rút khăn giấy ra lau mũi.
Đồng Tiểu Vi thấy bộ dạng tội nghiệp đó, cũng không nỡ nói gì nữa.
“Cộc cộc cộc”, bỗng có người gõ cửa.
Đồng Tiểu Vi mở cửa, tài xế riêng của Boss Viên đứng ngoài. “Tổng biên tập Hạ, sếp nhờ tôi đến đón cô tới công ty Vân Thượng.”
Hạ Thiên Thụ vừa nghe chữ “sếp” đã thấy sởn da gà, suýt thì chui xuống gầm bàn. Đồng Tiểu Vi lên tiếng hỏi thay cô: “Tại sao bắt Thiên Thụ đến công ty Vân Thượng? Boss Viên có chuyện gì sao?”
Tài xế lắc đầu. “Xin lỗi, tôi chỉ lái xe, còn những việc khác đều không rõ.”
Nói cũng đúng, với người cao thâm khó lường ép được Thiên Thụ ngủ ngoài ban công như Boss Viên, thì làm sao để lộ nội tâm sâu thẳm như biển cả cho một tài xế biết được.
Nhưng tài xế lại bổ sung một câu, “Nhưng sếp bảo tôi nhắn tổng biên tập Hạ, rằng tổng biên tập nếu không đi thì bữa tối vẫn sẽ đến khách sạn bảy sao.”
…
Trên đầu Thiên Thụ chim chóc bay ào ào.
Đồng Tiểu Vi không hiểu, quay sang nhìn Thiên Thụ vẻ kỳ lạ.
Mũi đỏ ửng, mặt đỏ hồng, còn nóng bừng nữa, Thiên Thụ đầu váng mắt hoa ngoan ngoãn bò ra khỏi bàn, cầm túi xách nói vẻ chịu đựng, “Đi thôi.”
Tài xế hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ, vui vẻ đưa tổng biên tập Hạ đến công ty Vân Thượng.
Văn phòng tổng giám đốc tầng 38 phủ thảm rất dài và dày, cho dù Hạ Thiên Thụ tập tễnh chân thấp chân cao đạp lên vẫn không phát ra tiếng động. Nhưng kỳ quặc là văn phòng tuy rộng lớn song lại trống trải, chẳng thấy ai cả. Thiên Thụ đứng đó, ngơ ngác thấy có chút trời xoay đất chuyển.
“Tổng biên tập Hạ, chị đến rồi à?!”, sau lưng có tiếng nói, Thiên Thụ quay lại, hóa ra là trợ lý Phương. “Xin lỗi, em vừa đi rót nước ấm, không thấy chị đến.”
Trợ lý Phương đặt ly nước và một hộp thuốc màu trắng lên bàn.
“Tổng giám đốc xuống lầu dưới họp rồi ạ, chắc khoảng một tiếng nữa mới về được. Anh ấy nhờ em ở đây đợi chị, sau đó còn chuẩn bị thuốc và nước ấm.”
“Thuốc?”, Thiên Thụ nhìn trong hộp thuốc có hai viên màu trắng và một viên màu cam.
“Tổng giám đốc nói tổng biên tập Hạ ‘có khả năng’ sẽ thấy không khỏe, nên chuẩn bị sẵn thuốc cảm và thuốc tiêu viêm rồi đây.” Trợ lý Phương nhìn mặt Thiên Thụ. “Xem ra anh ấy rất hiểu chị.”
Gò má Thiên Thụ ửng hồng, sắc mặt lại trắng bệch, trông đúng là hơi có bệnh thật.
“Cảm ơn, phiền cô quá.”
“Không phiền ạ, thực ra tổng giám đốc rất quan tâm đến chị…”, trợ lý Phương nói nửa câu song cảm thấy không có quyền nói tiếp. “Tổng biên tập Hạ, chị có thể đến sofa kia ngồi đợi một chút, bên đó có tạp chí và báo, lát nữa tổng giám đốc sẽ quay lại.”
Thiên Thụ gật đầu, trợ lý Phương liền lui ra ngoài.
Trong văn phòng tổng giám đốc rộng lớn chỉ còn lại mình cô.
Thiên Thụ đứng đó, nhìn trái ngó phải. Văn phòng của Boss Viên rất lớn, rất trống trải, ngoại trừ bên tay phải có tủ sách ngay ngắn thì chỉ còn bàn làm việc của anh. Trên bàn dưới bàn đều chất đống công văn tài liệu, đến mấy cái thùng đựng hồ sơ rất to dưới gầm cũng đầy ắp. Trên bàn làm việc đặt ba cái máy tính, một cái máy tính bàn, hai cái laptop. Trong đó có một cái là của hãng Apple siêu mỏng thuần trắng pha lê, chất liệu lóng lánh quý giá đó khiến nước miếng của Thiên Thụ không kìm lại được.
Cô luôn mơ ước mua được một cái laptop như thế mà.
Nhưng hiện giờ cô chóng mặt quá, không còn tinh thần đâu để “hành hạ” cái laptop Apple của anh nữa, cứ tìm chỗ nào ngồi xuống đã.
Thiên Thụ lùi về phía sofa trong khu tiếp khách, tìm một chỗ khá thoải mái để ngồi xuống.
Đầu đau quá, mặt nóng quá, mũi nghẹt cứng không thở được, khiến cô như một con cá thiếu nước cứ há miệng ra, hít thở “phù phù” khó nhọc. Khó chịu quá, đây là kết quả của việc cô hưởng thụ cả đêm để đếm “một ông sao sáng hai ông sáng sao” đây mà. Tuy có lẽ cô biết lý do Boss Viên tống cô ra ban công, nhưng kết quả này cô vẫn có phần không chấp nhận được.
Nhìn thuốc và nước ấm trợ lý Phương đặt trên bàn gần sofa, Thiên Thụ nghĩ ngợi rồi cầm lên uống.
Ban công cũng ngủ rồi, còn sợ anh hạ độc thủ hại chết cô sao?
Uống nước ấm, bụng đã ấm lên, Thiên Thụ lại cảm thấy mi mắt không nhấc lên nổi. Trong thuốc cảm chắc có thành phần an thần, cô buồn ngủ quá… Buồn ngủ quá buồn ngủ quá… Nhưng không thể ngủ… Trong văn phòng của Boss mà, cô phải đợi anh về… Đợi anh về… Đợi anh về… Khò!
Tổng biên tập Hạ cuối cùng đã quang vinh ngủ thiếp đi.
Không biết bao lâu sau, bên tai văng vẳng tiếng thì thầm khe khẽ. “Tổng giám đốc, tổng biê