XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Anh Là Ai

Ông Xã Anh Là Ai

Tác giả: Vi Lộ Thần Hi

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341565

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1565 lượt.

p, đẹp đến nỗi như có ánh sáng phát ra từ gương mặt anh khiến cô không dám nhìn thẳng, nhưng lại không thể không nhìn. Đôi mắt anh sắc bén, nhìn cô từ một khoảng cách gần đến vậy, như một mũi tên trong tích tắc xuyên qua trái tim cô. Cô run rẩy, cô hoảng hốt, cô rối loạn.
“Cái đó… Ở đây… Hình như… rất đắt… Chúng ta… Chúng ta có nên về nhà không…”, trong đầu Thiên Thụ trống rỗng, gần như không biết mình đang lảm nhảm cái gì, suýt nữa thì ăn cả lưỡi của mình.
Boss Viên nhìn vào mắt cô. “Ở đây không lãng mạn sao? Cảm giác lén lút trong khách sạn…”
A… A… A… Anh anh anh đang nói gì thế? Lén lút? Thiên Thụ thấy đầu óc hỗn loạn cả lên.
Gương mặt anh đã dần dần áp sát, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt cô. Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần! Chóp mũi anh sắp chạm vào cô, môi anh sắp chạm vào cô! Tim cô đã đập thình thịch không chịu nổi rồi, tay cô đang run lên, nhiệt độ cơ thể anh, hơi thở của anh, mùi vị của anh sắp bao trùm lấy cô rồi!
A a a, căng thẳng quá, a a a, tim sắp không chịu nổi rồi! A a a, sắp hôn rồi sắp hôn rồi!
Thiên Thụ thấy chim chóc bay tán loạn trong đầu.
Cô run đến không chịu nổi, bất giác quay ngoắt đầu sang bên trốn tránh. “Không… Đừng…”
“Đừng?”, Boss Viên nhướng mày.
“Em… Em chưa sẵn sàng…” Thiên Thụ không biết phải nói gì nữa.
Mặt Boss Viên cứng đờ.
Thiên Thụ lén nhìn anh, tưởng anh đang giận.
Sắc mặt anh không vui lắm, nhưng dần dần anh dịu lại, sau đó rất dịu dàng, rất thân thiết, rất hiền lành nheo mắt, cười tủm tỉm với cô. “Được, anh cho em thời gian.”
A?! Bingo!!!
Thiên Thụ gần như hoan hô, không ngờ Boss Viên lại hiểu lòng người đến thế, không có chuyện “dục hỏa xung thiên” mà “hành hạ” cô. Anh lại còn mỉm cười mà bảo, không sao? A, Boss quá dịu dàng, quá hiền lành, quá đáng yêu!
Nhưng Boss Viên bỗng lùi ra sau một bước, khóe môi nhướng lên một cách quyến rũ. “Nhưng, ở đây chỉ có một cái giường!”
A… Ừm? Một cái giường?!
Đầu óc Thiên Thụ như bị đứt dây.
Lén lút nhìn lướt qua cái giường trắng tinh duy nhất trong phòng, Boss Viên đứng cạnh đó, sắc mặt rõ ràng nói “anh cho em thời gian nên chúng ta đương nhiên không thể ngủ với nhau rồi, còn em ngủ ở đâu thì tự em suy nghĩ”.
Thiên Thụ bối rối.
Cũng may Boss Viên là một người đàn ông rất thiện lương chính nghĩa, rất có lòng thương cảm người khác, nhìn bộ dạng lúng túng của cô, anh hơi mím đôi môi mỏng, “Ngoài ban công có ghế xếp.”
“A, thế sao?” Thiên Thụ thò đầu nhìn ra ban công.
Á, mặt đầy vạch đen, cô rụt đầu vào.
Ban công theo kiểu mở, không có cửa kính, ở độ cao 28 tầng này, lại vào đêm mùa thu, gió thổi phần phật, ngủ ở đó một đêm thì cóng chết mất!
Thiên Thụ xị mặt, “Boss Viên à, ban công…”
Boss Viên đang cởi nút áo sơ mi, hé lộ lồng ngực chắc khỏe quay lại nhìn cô, “Ban công thế nào?”
Ánh mắt Thiên Thụ bất giác nhìn xuống phía dưới nơi cổ áo để hé của Boss Viên… Á, làn da quá trắng, lồng ngực quá chắc khỏe, cơ bắp rõ ràng làm sao… A a a, muốn nuốt nước bọt quá…
Boss Viên nhìn ánh mắt đứng hình của cô, hơi nheo mắt lại. “Hay là, em muốn ngủ ở đây?”
“A, không… Không… Không đâu, em ra kia ngủ.” Thiên Thụ rụt cổ lại, lập tức nhảy ra ban công.
Huhuhu… Chuyện gì thế này? Đến khách sạn bảy sao mà lại ngủ ban công? Gió thổi thế kia, thảm mỏng thế này, ghế cứng như vậy, tại sao lại đóng chặt xuống nền ban công chứ, tại sao không dời vào trong phòng, tại sao không thể ngủ trong căn nhà ấm áp, nhất định phải đến cái nơi quỷ quái này hò với chả hẹn! Boss Viên ơi, có phải anh cố ý dạy dỗ em không?
Thiên Thụ run run túm chặt thảm, trừng mắt nhìn ánh sao trên trời mà ấm ức nhệch môi ra.
Thê thảm thê thảm thê thảm.
Gió lạnh thổi tới, lật bay bìa tạp chí “Phụ nữ online” kỳ mới nhất trên bàn uống nước, vang lên tiếng “soạt soạt”.






“Hắt… xì!”, trong văn phòng tổng biên tập Hạ vẳng ra tiếng xì mũi cực lớn.
Đồng Tiểu Vi đi công tác về, vừa đẩy cửa văn phòng tổng biên tập đã suýt bị âm thanh ấy bắn văng ra ngoài.
“Trời ơi sao trong phòng lại có mưa thế này?”, bạn Đồng phủi giọt nước dính trên người.
Thiên Thụ cầm hộp khăn giấy, mũi đỏ ửng, giọng ngàn ngạt. “Không phải mưa, mà là nước mũi tớ xì ra đó!”

Đồng Tiểu Vi vạch đen đầy mặt, lồm cồm bò dậy. “Đủ rồi! Hạ Thiên Thụ cậu mấy tuổi rồi mà còn trẻ con thế hả? Thật không biết tại sao ông xã cậu lại chịu nổi.”
Câu này khiến Hạ Thiên Thụ lập tức xị mặt ôm hộp khăn giấy. “Nếu không phải vì anh ấy thì tớ cũng chẳng ra nông nỗi này, ngủ ngoài trời cóng chết đi được.”
“Á á, chuyện gì?” Đồng Tiểu Vi dỏng tai lên. “Chẳng lẽ buổi tối hai người làm chuyện đó… Mấy ngày gần đây lạnh như vậy, chắc hai người không phải là đánh dã chiến…”
“Dừng tưởng tượng lại ngay!” Thiên Thụ không chịu nổi. “Bạn Đồng à, bạn có thể có tư tưởng của người bình thường được không? Sao suốt ngày cứ suy nghĩ lệch lạc thế hả? Tớ chẳng qua là ngủ ngoài ban công mà thôi!”
“Ngủ ngoài ban công? Không phải chứ, tội nghiệp thế?” Đồng Tiểu Vi mở to mắt. “Đúng rồ