Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Anh Là Ai

Ông Xã Anh Là Ai

Tác giả: Vi Lộ Thần Hi

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341586

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1586 lượt.

n tập chắc đã uống thuốc và ngủ rồi, để tôi gọi…”
“Không cần”, có người ngăn lại.
Một tấm thảm len dày đắp lên, cảm giác rất ấm áp.
“Tổng giám đốc, phòng họp bên kia…”
Im lặng vài phút, nhưng có người luôn đứng cạnh canh chừng cô.
“Đừng đánh thức cô ấy”, có người ra lệnh nho nhỏ.
“Vâng, thưa tổng giám đốc.”
Những tiếng bước chân vội vã rời đi.
Thiên Thụ vặn vẹo người, tìm một chỗ thoải mái trên sofa, lại ngủ thiếp đi.
A, ấm áp, dễ chịu quá, mệt quá. Ngủ cả một buổi chiều thật ngon lành, cuối cùng đã đuổi hết cơn ớn lạnh trong người đi, cũng mơ cả một giấc mơ đẹp… Trong mơ có rất nhiều sao sáng lấp lánh, và trên chiếc ghế xếp ngoài ban công gió lạnh, có người cùng ngắm sao với cô… Người đó là ai nhỉ? Bờ vai rộng, dáng người cao, cánh tay dài, nhẹ nhàng vòng qua người cô, lồng ngực rất ấm áp…
Ngủ say.
Không biết bao lâu sau.
Có người gõ cửa.
“Tổng giám đốc, tổng giám đốc Viên có ở đây không?”, người đó gõ vài tiếng, không ai đáp.
Người đó vặn tay nắm, cửa bật mở.
Trong văn phòng lớn trống trải, không một bóng người.
Đàm Thiên Ân quan sát bên trong, định quay đi tìm trợ lý hoặc thư ký của Viên Dã, ngờ đâu khi anh ta vừa quay lưng thì bỗng nghe thấy ở sofa trong khu tiếp khách vang lên tiếng rên khe khẽ.
“Ưm…”
Anh ta ngẩn người.
Mái tóc dài mảnh trượt xuống thành sofa, người đang nằm đó chỉ lộ ra nửa gương mặt nhỏ nhắn khiến tim anh ta hơi run lên.
Anh ta bất giác đến cạnh sofa.
Quả nhiên.
Cô gái nằm trên sofa không mấy dễ chịu lắm, quấn thảm ngủ vặn vẹo người thế kia, đúng là Thiên Thụ. Sắc mặt cô đỏ hồng, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng sắc mặt lại hơi tái, đầu mày nhăn lại, trông dáng ngủ rất mệt mỏi, rất khó chịu.
Đàm Thiên Ân quỳ nửa người xuống, ngắm cô ngủ. Như có chút quen thuộc nhưng lại có phần xa lạ. Khi đó cô cũng bệnh trong trường, co quắp trên cái giường nhỏ trong ký túc, ngủ một mình chẳng biết trời đất. Anh cũng quỳ cạnh cô, lặng lẽ ngắm cô như thế này.
Không kìm được đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên trán cô.
Cảm giác nóng bỏng.
Cô như cảm thấy sự tiếp xúc của ngón tay, hơi nhúc nhích, phát ra tiếng lảm nhảm, “Ưm… Mẹ…”
Ngón tay Đàm Thiên Ân dừng trên trán cô.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng trợ lý Phương. “Tổng giám đốc, anh xem cái này phải giải quyết thế nào… Ủa, sao cửa lại mở?”
Có một bóng dáng cao lớn chặn lại ánh sáng đang chiếu vào trong văn phòng.
“Trợ lý Phương.”
Tổng giám đốc gọi tên cô ta.
Trợ lý Phương vội hoàn hồn, đáp lại, “Tôi đây, thưa tổng giám đốc.”
Quá sặc sỡ, nhìn mà cô mất cả hồn, từ khi tổng giám đốc đứng trước cửa văn phòng, nhìn thấy hai người một nằm trên sofa, một quỳ dưới đất, vẻ mặt tổng giám đốc tuy lạnh lùng cứng nhắc, cố gắng khiến cơ bắp trên mặt không thay đổi, nhưng sắc mặt cứ tái đi rồi đỏ rồi xanh rồi đen, ánh mắt sắc nhọn như lưỡi kiếm, đúng là có thể dùng ánh mắt để lăng trì người ta rồi lăng trì tiếp… Sặc sỡ tới mức cô ta sắp mất cả hồn.
“Thông báo cho tổng giám đốc Lâm công ty Huy Hoàng ở phòng họp biết, vụ làm ăn này chúng ta đồng ý ký. Bắt đầu từ bây giờ, về công tác quảng cáo của công ty Vân Thượng sẽ do công ty Huy Hoàng đảm nhận.” Boss Viên lạnh mặt ra lệnh, giọng nói trầm trầm như phát ra từ kẽ răng.
Trợ lý Phương rụt cổ, lập tức đáp, “Vâng, thưa tổng giám đốc.”
Lúc nãy trong phòng họp còn tranh cãi kịch liệt, mấy công ty quảng cáo không chịu nhượng bộ, tổng giám đốc cũng chưa quyết định ký với công ty nào, bây giờ lại nhanh chóng hạ lệnh rồi. Nhưng, là sau khi nhìn thấy giám đốc công ty quảng cáo Huy Hoàng nửa quỳ trong văn phòng tổng giám đốc. Đừng tưởng Boss nhất định sẽ bùng nổ cơn giận, nên cho dù thế nào cũng sẽ không hợp tác với Huy Hoàng. Nhưng ngược lại, với sự cao thâm khó đoán của Boss Viên, ký hợp đồng rồi thì trong quá trình hợp tác lâu dài vô tận này, từ từ hành hạ họ mới là cảnh giới cao nhất của trò chơi mèo vờn chuột.
Trợ lý Phương vẻ mặt khâm phục chạy xuống lầu.
Boss Viên vẫn giữ tư thế “núi băng” đứng đó.
Đến khi Đàm Thiên Ân nghe thấy họ nói chuyện, đứng lên, quay lại nhìn anh.
Boss Viên đứng ở cửa, bóng dáng cao lớn che khuất ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào. Cùng với vẻ lạnh nhạt và trầm tĩnh trên gương mặt anh, có một sự u ám và đè nén đáng sợ.
Đàm Thiên Ân nhìn thấy anh, ngớ người một lúc mới nhớ ra thân phận người phụ nữ nằm trên sofa kia, không tránh khỏi vẻ sượng sùng. “Tổng giám đốc Viên, cái đó…”
Viên Dã bước nhanh đến.
Đàm Thiên Ân lùi lại một bước.
Anh đi rất mạnh mẽ, bước chân vừa dài vừa vững, lúc đến trước mặt Đàm Thiên Ân khiến anh ta có chút hoảng loạn. Không lẽ anh chuẩn bị ra tay với anh ta trong văn phòng tổng giám đốc này?
Ngờ đâu Viên Dã chỉ trừng mắt với anh ta, lạnh lùng, và rồi lướt qua. Hơi cúi xuống, bế bổng cô nàng co quắp trên sofa, đang ngủ vặn vẹo người kia.
Hạ Thiên Thụ đang mơ ngủ bị đánh tỉnh, mở đôi mắt mơ màng ra, cảm giác cơ thể bị bế bổng lên không trung, hơn nữa mọi thứ đều mờ nhòa.
“A… Chuyện gì thế này… Đây… là đâu…”
Cô nheo mắt nhìn xung quanh, bỗng nhìn thấ