Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Anh Là Ai

Ông Xã Anh Là Ai

Tác giả: Vi Lộ Thần Hi

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341579

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1579 lượt.

y người đàn ông đứng cạnh, gần như bất giác kêu lên, “Thiên Ân… Anh đến thăm em rồi…”
Cánh tay bế cô lập tức cứng đờ.
Người đàn ông đứng đó sắc mặt cũng hơi thay đổi.
Nhưng bước chân không ngừng, tiếp tục bế cô ra ngoài.
Thiên Thụ mới cảm thấy mình vẫn đang được đưa ra ngoài, không kìm được dời tiêu điểm ánh mắt sang bên phải – gương mặt Boss Viên, chỉ có thể dùng một từ để hình dung – đen.
Thiên Thụ bỗng thấy trời xoay đất chuyển.
Chuyện quái gì thế này.
“Buông… Buông em xuống… Tự em…”
Boss Viên sa sầm mặt. “Muốn anh ném em ra ngoài?”
Thiên Thụ lập tức câm miệng.
Bây giờ Boss Viên là hổ dữ, tốt nhất cô không nên sờ lung tung. Nhưng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cô ngủ trong văn phòng Boss ư? Sao Đàm Thiên Ân lại xuất hiện? Hại cô trong lúc mơ màng còn tưởng đã trở về mùa đông năm ấy… Những ký ức đó thực sự khắc sâu trong tâm khảm, nên cũng không thể trách cô buột miệng nói ra tên anh ta… Nhưng thực tế… Cô nhớ đến thực tế… Nên cũng thấy rõ gương mặt sa sầm u ám của Boss Viên.
Haizzz, không ổn rồi không ổn rồi, càng nghĩ thì đầu càng đau, đầy trời là chim vàng bay tứ tung, muốn tóm một con quá…
Thiên Thụ ngoẹo đầu sang bên, lại thiếp đi.
“Viên tiên sinh, sốt cao quá, hay là đưa vào bệnh viện truyền nước, hoặc tôi sẽ tiêm một mũi hạ sốt nhé. Nửa đêm nếu thấy hạ sốt thì không sao, nếu vẫn sốt cao thì đưa vào bệnh viện vậy.”
Có người nói chuyện bên tai cô.
“Được”, giọng trả lời lạnh lùng.
Chắc là Boss?
“Y tá Trương, cô tiêm một mũi thuốc hạ sốt cho cô Hạ đây đi”, có người dặn.
Thiên Thụ mơ mơ màng màng, chỉ thấy toàn thân nóng bừng, nhưng lạnh đến run rẩy, tứ chi đau nhức, miệng khô cháy đau đớn, mi mắt nặng trĩu không nhấc lên nổi.
Nghe bên tai có tiếng người bận rộn, tiếng rút thuốc nước “tách tách” sau đó tiếng ống tiêm va chạm vào hộp lách cách, rồi có người đến lật giở tấm chăn bông nặng trên người cô lên, và bàn tay ai đó thò vào áo ngủ của cô…
Cuối cùng Thiên Thụ gắng mở mắt ra được.
Một ống tiêm bằng thủy tinh lớn, đầu kim nhọn hoắt bỗng phóng lớn ngay trước đôi mắt nhập nhòe của cô.
Thiên Thụ chưa nhìn rõ lắm, bỗng cảm thấy mông mát lạnh, hình như có người cầm thứ gì đó chà lên mông cô, ướt lạnh một khoảng!
“Á á á…”, Thiên Thụ khàn giọng rú.
Cô y tá bị cô làm cho giật bắn mình, ống tiêm trong tay rơi xuống đất.
Thiên Thụ tuy sốt đến mức choáng váng đầu óc, nhưng từ nhỏ đã sợ bị tiêm khiến cô càng phản ứng dữ dội, nhảy nhổm lên, đẩy mạnh tay cô y tá ra!
“Tôi không muốn tiêm!”
Rầm! Cô y tá suýt bị cô đẩy cho tứ chi chổng lên trời.
Bác sĩ riêng của nhà Boss Viên thấy cô phản ứng dữ dội như vậy thì vội đến kéo cô lại. “Cô Hạ, đừng động đậy, hiện cô đang sốt tới 39 độ, không tiêm hạ sốt thì sẽ không khỏi. Nếu đến bệnh viện truyền nước thì sẽ đau hơn đấy.”
Thiên Thụ sốt nóng đến mụ người, nào quan tâm ông ta nói gì, “xoạch” một tiếng nhảy xuống giường, định cuống cuồng bỏ chạy.
Bác sĩ riêng vội kêu to, “Y tá Trương, mau giữ cô ấy lại!”
Hai người chồm đến túm lấy Hạ Thiên Thụ.
Thiên Thụ cũng không biết là sốt đến mụ mẫm hay là sốt đến mức thành siêu nhân, trái phải đều bị giữ chặt mà lại tìm ra khe hở, đưa tay chụp lấy tay cầm kim tiêm của cô y tá rồi nhấn mạnh xuống bên cạnh!
“A a a a a a…”
Một loạt tiếng kêu thảm thiết.
Nhưng không phải cô Thiên Thụ, mà rõ ràng là bác sĩ gia đình đang kêu la thê thảm.
Kim tiêm cắm lên đùi ông ta, không kêu sao được!
“Đủ rồi!”
Bỗng trên sofa trong phòng ngủ của Thiên Thụ vẳng đến tiếng quát khẽ lạnh lùng.
Mọi người đều đờ ra.
Boss Viên sắc mặt sa sầm ngồi đó, trừng mắt nhìn họ. Nếu không phải trên người còn có bộ đồ thường màu vàng thiên nga thì Thiên Thụ không thể nhận ra anh vẫn còn ở đấy. Nhưng có thể khiến Boss bắt đầu trở thành “người da đen” thế kia, đã đủ chứng minh sự phẫn nộ bừng bừng trong lòng anh đạt đến mức độ nào rồi.
“Em, nằm xuống! Mau tiêm thuốc hạ sốt, nếu không thì đến bệnh viện truyền nước! Con gái còn ngủ trong phòng, không được làm ồn!”
Lời Boss nói chắc nịch, không thể chống cự.
Thiên Thụ sốt nóng nhưng vẫn nước mắt đầm đìa ngoan ngoãn nằm xuống. Cô biết nếu còn làm loạn nữa thì anh thật sự sẽ quẳng cô ra ngoài, nhìn sắc mặt như Bao Công của anh là biết.
Bác sĩ gia đình cũng run run rẩy rẩy bò dậy, cô y tá cũng đổi kim tiêm khác.
“Á…” Thiên Thụ kêu thảm thiết. “Á… Ôi… Ư…”
Tiếng hét thay đổi âm sắc, không dám nhìn mặt Boss, cắn chặt chăn để nuốt tiếng kêu vào bụng.
Tiêm xong, cuối cùng cô cũng ngủ thiếp đi.
Boss Viên đẩy cửa phòng đọc sách, đến trước bàn, bật đèn sáng.
Ánh đèn trắng rải ánh sáng đầy bàn, mờ mịt, yên tĩnh.
Đêm khuya thế này, có chút lạnh lẽo và cô đơn.
Một mình anh ngồi bên bàn làm việc lạnh lẽo, nhớ lại những tháng ngày cô mới tỉnh dậy, lại có cảm giác như đã cách xa lâu lắm rồi. Khi cô mê man, anh ngày đêm lo lắng, buồn khổ. Khi cô tỉnh dậy, anh mừng rỡ và sung sướng, nhưng không ngờ khi nhìn thấy rèm mi dài của cô động đậy, cái tên cô gọi đầu tiên lại là…
Cạch!
Boss Viên ngẩng đ