Tác giả: Vi Lộ Thần Hi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341604
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1604 lượt.
hiên Thụ lên, tay kia chỉ vào trong hét to, “Này! Đôi nam nữ ngoại tình kia! Ra khỏi cái ổ ngay nếu không sẽ bị giết chết!”
Thiên Thụ thực sự rất muốn tháo giày ra nhét ngay vào miệng Đồng Tiểu Vi!
Còn dám hét hả, dám hét thế với Boss Viên hả!
Nửa phút sau.
Trong phòng lặng phắc như tờ. Khi đám bụi tung lên do cánh cửa đổ ập xuống đã tan biến, Đồng Tiểu Vi và Hạ Thiên Thụ kinh ngạc nhận ra, hóa ra trong căn phòng nhỏ đó không chỉ có mình Boss Viên. Ba vị lãnh đạo cao cấp của công ty Vân Thượng đều ngồi trên sofa, trên bàn nước trước mặt là một tập tài liệu dày cộm, và cô gái voc dáng cao ráo mảnh mai đứng trong phòng cũng ăn mặc rất đẹp, có vẻ đang chụp hình quảng cáo cho công ty Vân Thượng.
Đồng Tiểu Vi chớp chớp mắt.
Hạ Thiên Thụ gục đầu xuống.
“Đây… Đây là… Đang chuẩn bị chọn người mẫu?”, Đồng Tiểu Vi run giọng hỏi Thiên Thụ.
Thiên Thụ đã sắp khóc ròng đến nơi, “Hình như thế. Lúc nãy trên sân thượng tớ đã gặp qua Quan Nguyệt San.”
“Khỉ thật, sao cậu không nói sớm!” Đồng Tiểu Vi như lên cơn, quay người bỏ chạy. “Tớ chuồn trước đây, Thiên Thụ, chuyện bắt gian cậu tự xử đi nhé!”
Đồng Tiểu Vi không có nghĩa khí đã chạy tóe khói.
Thiên Thụ trong tích tắc sắp trào nước mắt, “Rõ ràng cậu có cho tớ thời gian để nói đâu! Đợi tớ với, đồ con gà kia!”
Thiên Thụ làm bộ dạng đau khổ trào nước mắt chuẩn bị bỏ chạy.
“Đứng lại.”
Chỉ hai chữ, lập tức đóng đinh cô lại.
Thiên Thụ cảm thấy toàn thân trên dưới, máu đang chảy ngược.
“Hạ, Thiên, Thụ!” Cô nghe thấy giọng trầm thấp quen thuộc, gọi cả họ lẫn tên mà mỗi lần nghe là cô sởn da gà, đồng nghĩa sự phẫn nộ của ai đó đã đạt đến mức nhất định rồi. “Em đến đây làm gì?”
“Không… Không làm gì cả!”, Thiên Thụ ôm đầu muốn giả ngu để qua cửa.
Ánh mắt sắc nhọn của ai đó xuyên qua từ sau lưng cô.
Như hai luồng sáng lạnh băng, không cần nhìn thì da cũng rơi xương cũng gãy.
Thiên Thụ nước mắt đầm đìa. “Em… Em đi ngang thôi…”
Đập bàn “rầm” một tiếng!
Thiên Thụ run lẩy bẩy. “Được rồi, em… em đến để rót xì dầu…”
Xoạch!
Tập văn kiện bị ném mạnh lên bàn.
Thần kinh sắp suy sụp rồi!
Nước mắt Thiên Thụ sắp bắn ra rồi, Boss đừng đùa giỡn người ta thế chứ, cứ lo sợ thấp thỏm thế này, tim cũng vọt ra ngoài mất. Tốt thôi tốt thôi, cô biết ngay cô xui xẻo, cô biết ngay mỗi lần gặp phải anh là chẳng có kết quả tốt đẹp mà!
“Em… Em đến…”, Thiên Thụ lén nhìn anh, “Em đến để… ‘bắt gian’…”
Toi, sét sắp đánh tới nơi rồi! Cô chết chắc rồi! Chết chắc rồi!
Hạ Thiên Thụ ôm đầu, chuẩn bị nghênh đón sự “tẩy lễ” của cuồng phong bão táp.
Nhưng ba phút, năm phút, rồi bảy phút…
Sau lưng cô vẫn im lặng.
Thiên Thụ lén liếc nhìn ra sau lưng, phát hiện ra Boss Viên đang ngồi trên sofa, vẻ mặt khó mà nhận ra là cảm xúc gì. Như thể đang nhớ lại những gì cô vừa nói, nhưng lại như có vẻ giận dữ trừng mắt với cô, càng giống như vì có cấp dưới ở đây nên bất đắc dĩ làm ra vẻ nghiêm túc.
Bỗng phát hiện ra cô còn dám quay lại nhìn lén mình, Boss Viên cau mày, quát, “Em, về nhà!”
“Vâng!”, Thiên Thụ được lệnh giải phóng, suýt thì giống hệt chuột bị giẫm phải đuôi, “soạt” một tiếng biến mất.
Các vị lãnh đạo cấp cao ngồi đó, nhìn nhau.
Có một bóng dáng mảnh mai từ ngoài đi vào, vừa đi vừa nheo mắt cười. “Kevin à, anh quá hung dữ với cô ấy rồi. Phụ nữ cưới về không phải để dọa nạt, mà là để chiều chuộng nâng niu, anh đối xử như thế, cô ấy không thể cảm nhận được tấm lòng của anh đâu. Nếu anh không muốn cô ấy đi mất, có phải là nên dịu dàng hơn với cô ấy không?”
Phòng tài vụ công ty Vân Thượng gọi điện đến, bạn Đồng Tiểu Vi bị phạt ba tháng tiền thưởng.
Một tin kinh khủng như vậy, Đồng Tiểu Vi khóc đến ngập lụt, suýt thì bóp chết Thiên Thụ. Thiên Thụ đáng thương bị bóp đến nỗi thở phì phò, còn phải rút khăn giấy ra lau nước mắt cho đại tiểu thư kia. Đồng Tiểu Vi chỉ vào Hạ Thiên Thụ, giận dữ, “Anh xã nhà cậu thật vô nhân tính! Anh xã nhà cậu thật vô lương tâm! Anh xã nhà cậu không phải người, không phải người!”
“Phải phải phải, đúng đúng đúng, không sai không sai”, Thiên Thụ đành phụ họa.
Cô cũng thấy chiêu này của Boss Viên thực sự là quá ác, đối với “nữ thần ánh trăng” Đồng Tiểu Vi mà nói, trừ tiền thưởng giống như lấy mạng cô nàng vậy. Cũng may cô vẫn giữ được, nhưng chẳng biết Boss Viên đang chờ xử lý cô ở đâu.
Thiên Thụ đang cần mẫn đưa khăn giấy thì bỗng “ầm” một tiếng, cửa văn phòng tổng biên tập bị đẩy mạnh.
Hả? Dọn dẹp sạch sẽ? Định hạ đao hay sao?
Thiên Thụ hoảng hốt, một đám nhân viên ào tới, lột luôn quần áo của cô, vẻ mặt cứ như đàn sói đói. Mẹ ơi, phụ nữ mà nổi hứng xxx lên thì đàn ông cũng không bằng!
Mười lăm phút sau, Hạ Thiên Thụ được tắm rửa sáng bóng bị ném thẳng lên giường. Đại mỹ nữ ung dung ngồi cạnh vừa xem tạp chí, không buồn ngẩng đầu mà chỉ trỏ. “Wax sạch lông cô ấy, chăm sóc, bôi kem dưỡng, làm sạch da, trang điểm, nhanh!”
Cái gì cái gì? Wax lông? Bôi kem dưỡng? Cái gì thế này… Thấy mười mấy cô nhân viên