Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Anh Là Ai

Ông Xã Anh Là Ai

Tác giả: Vi Lộ Thần Hi

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341546

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1546 lượt.

ng cần, tự tôi…”, Thiên Thụ xách đồ, định quay đi.
Bỗng có một bóng dáng lạc long đi lướt qua cô.
Đó là Đàm Thiên Ân đã lâu không gặp.
Anh ta mặc áo khoác màu đen, quần áo trông nhăn nhúm xộc xệch như thể đã lâu không thay ra, mà còn có vẻ rất mệt mỏi và lạc lõng. Bước chân anh ta hơi loạng choạng, khi đi cứ chuệnh choạng, anh chàng học trưởng vốn nổi bật đẹp trai giờ như bỗng dưng biến thành kẻ thất thần lạc phách.
Cô gái tiếp tân thấy Thiên Thụ nhìn anh ta thì nhanh nhảu nói, “Tổng biên tập Hạ, chị có quen người đó ạ? Nghe nói anh ta là giám đốc công ty nghệ thuật Huy Hoàng, mở công ty cùng người khác, lần trước tổng giám đốc chúng em ký tất cả hợp đồng quảng cáo về nghiệp vụ với họ, họ rất vui mừng. Nhưng không biết chỗ nào không đúng mà những sản phẩn lớn họ quay cho Vân Thượng đều bị tổng giám đốc gạt bỏ. Họ chỉ có thể tiếp tục quay lại, nghe nói đã quay mấy trăm lần vẫn không được! Trong công ty không phụ thêm vào, nghe nói Huy Hoàng sắp mất hết vốn rồi! Có người nói họ nhất định đã chọc giận tổng giám đốc, nếu không chắc cũng không tới nỗi thê thảm như thế này…”
Thiên Thụ nghe cô ta nói, bỗng quay người đi. “Tôi ra ngoài một lúc, nếu tổng giám đốc của cô xuống thì tạm thời đừng nói với anh ấy là tôi có đến nhé.”
“Ồ… Vâng.” Cô gái kia cũng không dám hỏi tại sao, trơ mắt ra nhìn Thiên Thụ chạy đuổi theo hướng Đàm Thiên Ân. Nhạy cảm tới mức dây thần kinh nhiều chuyện căng ra.
Lẽ nào… Phu nhân tổng giám đốc và anh chàng giám đốc kia… có gian tình?!
“Sư huynh Thiên Ân!”
Thiên Thụ xách hộp cơm, sau khi ra khỏi tập đoàn Vân Thượng, đuổi theo mấy bước, cuối cùng đã bắt kịp Đàm Thiên Ân ở ven đường phía ngoài tập đoàn.
Đàm Thiên Ân nghe có người gọi thì hơi mệt mỏi quay lại.
Thiên Thụ nhìn gương mặt anh ta, bỗng có chút chua xót.
Tái nhợt, tiều tụy, sắc mặt trắng như giấy, mắt hoe đỏ, râu chưa kịp cạo, và cả nét mệt mỏi và bơ vơ không thể che giấu. Anh ta đâu còn giống một Đàm Thiên Ân phong độ, dù đi đến đâu cũng nổi bật rạng ngời, thu hút ánh nhìn của cô nữa, anh ta hiện giờ thất thần tới độ gần như là một kẻ ăn mày lang thang mà cô không hề quen biết.
Cô chưa từng thấy anh ta như vậy, càng chưa từng thấy vẻ thất thần như bây giờ của anh ta.
“Sư huynh Thiên Ân”, cô tiến lên, gọi tên anh ta.
Đàm Thiên Ân nhìn Thiên Thụ, thanh tú xinh đẹp, tươi tắn rạng ngời.
Anh ta cười có vẻ khổ sợ. “Ồ, học muội Thiên Thụ.”
Họ trước kia, sẽ không gọi nhau như thế này.
Cô gọi anh ta là “Thiên Ân”, anh ta gọi cô là “Thiên Thụ”, thậm chí khi đùa giỡn, anh ta xoa tóc cô, vô cùng thân thương gọi cô “Tiểu Thụ Tiểu Thụ”, “em chính là một cái cây nhỏ mãi mãi không đâm chồi”.
Thiên Thụ lúc đó cự nự, tại sao gọi cô là cây nhỏ không đâm chồi, Đàm Thiên Ân nói, cây nhỏ không đâm chồi sẽ mãi mãi là cây nhỏ không lớn lên, mãi mãi không trưởng thành, và sẽ mãi mãi đứng đó, không bao giờ lìa xa, mãi mãi đợi chờ anh ta.
Lúc đó cô cảm thấy câu đó thật… Chết tiệt, quá lãng mạn.
Nhưng khi cô đứng đó chờ đợi mỏi mòn, lại cảm thấy câu nói ấy lại đáng hận biết bao nhiêu!
Bây giờ, họ lại trở nên xa lạ như vậy.
Thiên Thụ nhìn anh ta, không kìm được hỏi một câu, “Sư huynh, anh… có ổn không?”
Câu hỏi ấy, khiến Đàm Thiên Ân gần như rơi nước mắt.






Dưới gốc cây khô, bên nhau một phút, ngỡ như cách thế.
“Anh có ổn hay không không quan trọng, chỉ cần em hạnh phúc là được”, Đàm Thiên Ân chậm rãi lên tiếng, giọng hơi khàn và trầm.
Thiên Thụ nghe câu đó lại thấy mềm lòng và chua xót, như thể có một thứ gì đó không thể tan chảy cứ mắc kẹt lại. Cô cầm hộp cơm, chỉ cảm thấy hơi ấm nhẹ nhàng từ đó đang lan tỏa trong lòng bàn tay.
“Sư huynh, anh đừng nói vậy”, Thiên Thụ cắn môi.
“Vậy anh phải nói thế nào?”, Đàm Thiên Ân ngồi xuống cạnh cô, cười khổ. “Hay anh nên chúc phúc em đã lấy được chồng tốt, hạnh phúc đến bạc đầu?”
Tay anh ta cũng từ cổ tay cô trượt xuống bàn tay. Lòng bàn tay lớn hoàn toàn bao bọc lấy bàn tay cô.
Không biết bao lâu rồi chưa nghe anh ta gọi cô như vậy, khe khẽ, trầm trầm, mang theo nỗi tuyệt vọng, gọi tên cô…
“Tiểu Thụ, đừng rời xa anh…”, anh ta nắm chặt tay cô, như người hấp hối nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng. “Đừng rời xa anh… Nếu có thể dùng mọi thứ của Huy Hoàng để đổi lại em quay về với anh… Anh tình nguyện… để Viên Dã hành hạ anh một trăm lần…”, Đàm Thiên Ân nắm tay Thiên Thụ, khe khẽ nói ra câu ấy.
Thiên Thụ cứng đờ người.
Đây … Đây… Anh… Anh… Anh ta có biết mình đang nói gì không? Bảo cô quay về bên anh ta lần nữa? Cho dù dùng Huy Hoàng – tâm huyết của anh – để đổi, anh cũng tình nguyện?! Đây là mơ hay do cô bị choáng váng? Câu này cô đã khao khát từ lâu, từ bao năm khi còn trẻ, nhưng bây giờ… bây giờ… anh ta lại nói ra câu này?
Thiên Thụ cắn môi, mắt đã hoe đỏ, cô ra sức vùng vẫy, muốn thoát ra lòng bàn tay anh ta. “Sư huynh, anh đừng… đừng nói đùa nữa. Em… Em không thích… câu đùa này đâu.”

“Anh không nói đùa!”, Đàm Thiên Ân cố chấp giữ lấy tay cô, khô