Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Anh Là Ai

Ông Xã Anh Là Ai

Tác giả: Vi Lộ Thần Hi

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341759

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1759 lượt.

ớng mày, giở tạp chí để bên cạnh.
Đại mỹ nhân nhìn sắc mặt của sếp, dũng cảm nói tiếp. “Sếp à, anh không thể chiều chuộng cô ta mãi được. Tuy anh cho cô ta một tòa soạn, như cho cô ta một khoảng trời tự do, nhưng thực ra cũng đồng nghĩa anh đã cho cô ta vốn liếng để trở nên cố chấp với cuộc sống, làm cô ta luôn cứng đầu cứng cổ. Mấy hôm nay ở bên cô ta, tôi đã nhìn rõ hết rồi.
Cô ta vẫn chưa cạn tình với người đàn ông trước kia, tuy hai người đều có chồng có vợ nhưng kỳ thực vợ của Đàm Thiên Ân ngoại tình, hôn nhân tan vỡ, căn bản là muốn quay lại tìm cô ấy. Còn cô ta thì cứ thấy anh ta vẫy lại lao tới, đuổi thì đi, không có chút khí khái nào! Hơn nữa cô ta và một cậu nhiếp ảnh gia trong tòa soạn có quan hệ không bình thường, tuy cậu bé ấy còn nhỏ, nhưng người sáng mắt vừa nhìn cũng thừa biết cậu ấy thích cô ta.”
Viên Dã hơi nhíu mày. “Những chuyện này, tôi đều biết.”
“Anh biết hết?”, đại mỹ nhân hình như sửng sốt. “OK, nếu sếp đã biết thì tôi cũng chẳng cần phải nói nữa. Công việc này tôi không muốn tiếp tục, anh cử người khác tới tòa soạn đi. Tôi, không làm nữa!”
Đại mỹ nhân hình như tức giận, quay người bỏ đi.
Viên Dã chưa kịp gọi lại thì bên ngoài bỗng vẳng đến tiếng “ầm” cực lớn.
Đại mỹ nhân mở tung cánh cửa.
Hạ Thiên Thụ đờ đẫn đứng bên ngoài.
Hộp cơm rơi xuống đất, cơm canh đổ tràn.
Đan Lâm bỗng nhìn thấy Hạ Thiên Thụ, vẫn hơi kinh ngạc.
“Hóa ra…”, mắt Thiên Thụ đã rưng rưng, “Hóa ra… anh cử cô ta tới để giám sát em?”
Viên Dã đứng lên.
Môi Thiên Thụ run run, những giọt nước mắt to long lanh trong đôi mắt cô. “Hóa ra… Hóa ra trong mắt anh, em không đáng để tin tưởng… Hóa ra… Hóa ra anh xem em như thế… Em biết, em biết có vài chuyện em làm không đúng, nhưng… nhưng em chưa từng giấu anh, chưa từng lừa dối anh! Viên Dã, em luôn tin tưởng anh, tin tưởng tình cảm giữa anh và San San, buồn cho Quan Nguyệt Tịnh mà anh đã mất đi, em tưởng anh cũng nhìn em bằng một tấm lòng như thế, tuy… tuy chúng ta giống như vợ chồng giữa đường, luôn xa lạ, không thể gọi là hiểu nhau, nhưng… nhưng em không nghĩ tới những chuyện anh làm với em…
Hôm nay… Hôm nay em định đến để xin lỗi anh, vì hôm qua em gặp Thiên Ân… Nhưng… Nhưng.. em buồn quá, anh lại xem em như thế… Anh lại cử Đan Lâm tới tòa soạn giám sát em!”.
Thiên Thụ gào lên, nước mắt tuôn rơi.
Sắc mặt Viên Dã đông cứng, anh bước lên một bước như định nói gì đó.
Nhưng Thiên Thụ đang đau lòng, đã không còn muốn nghe nữa.
“Viên Dã… Chúng ta ly hôn đi!”
Thiên Thụ khổ sở hét lên, rơi nước mắt, quay lưng bỏ chạy.
Đan Lâm đờ người.
Quay lại nhìn Viên Dã.
Gương mặt Viên Đại Boss đông lạnh đến cực điểm, đôi mắt sắc bén ấy trong tích tắc hạ xuống âm độ. Anh như định bước đi, nhưng lại siết chặt nắm tay, cuối cùng vẫn quay lại, trở về bàn làm việc của mình.
Sắc mặt, như băng.
Thiên Thụ khóc, quay về tòa soạn “Phụ nữ online”.
Các biên tập viên đều thấy tổng biên tập mắt sưng đỏ, nước mắt đầm đìa lao như gió vào văn phòng, mọi người đều nhìn nhau không biết nên nói gì. Thiên Thụ lên thẳng lầu ba, mở cửa văn phòng, rồi bắt đầu thu dọn nhanh đồ đạc.
Tiểu Vi xông vào, giữ lấy tay cô. “Thiên Thụ, sao vậy? Rốt cuộc là chuyện gì?! Tại sao công ty Vân Thượng gọi điện đến, tổng biên tập tòa soạn đổi thành Đan Lâm?! Hai người sao vậy, cậu và Đại Boss lại cãi nhau hả? Rốt cuộc cậu nói gì mà làm anh ấy không vui? Thiên Thụ, Thiên Thụ!”
Thiên Thụ hất tay Tiểu Vi ra. “Phải phải, lần nào cũng là tôi làm anh ấy giận, lần nào cũng là tôi làm anh ấy đau lòng, lần nào cũng là lỗi của tôi! Nhưng sao anh ấy không nghĩ hộ tôi, ký ức ba năm nay tôi không có, tôi không biết mình từ đâu tới, cũng không biết mình sẽ đi đâu! Tôi phải đối xử với anh ấy thế nào? Người chồng bất ngờ xuất hiện, đứa con bất ngờ có được! Tiểu Vi, ba năm trước tôi còn đang xem mắt, là cô gái chưa kết hôn nhưng khi tỉnh dậy, tôi bỗng biến thành mẹ người khác!
Các người có nghĩ đến tôi chưa? Các người có nghĩ hộ tôi chưa? Các người có biết đối diện với tình huống đó, tôi phải tiếp tục cuộc sống này ra sao không? Nếu tôi yêu, đón nhận như các người hy vọng, thế thì ai mà biết có ngày nào đó tôi lại xuyên không về hay không? Cuộc sống này tôi chẳng có gì cả, tôi lại biến trở lại là Hạ Thiên Thụ xưa kia!
Các người có nghĩ thay cho tôi chưa?!”
Tiểu Vi sợ hãi trước tiếng hét đau đớn của Thiên Thụ, há miệng trợn mắt đứng đờ ở đó, mãi sau vẫn chưa phản ứng.
Thiên Thụ chùi nước mắt. “Dù sao cuộc đời này cũng không phải cuộc đời của tôi, phải làm sao, cứ để anh ấy đi đi! Dù sao tôi cũng là một biên tập viên nhỏ nhoi đến không thể nhỏ nhoi hơn, ngu ngốc đến không thể nào ngu ngốc hơn, không phải sao?”
Thiên Thụ chụp lấy túi của mình, đẩy Đồng Tiểu Vi ra, bỏ chạy ra khỏi tòa soạn.
Tiểu Vi vô thức đuổi theo. “Thiên Thụ… Chuyện đó… Thực ra không phải như cậu tưởng… Bọn này…”
Thiên Thụ rơi nước mắt, bỏ chạy như điên ra ngoài.
Tiểu Vi dừng lại.
Nhìn bóng dáng thương tâm của bạn, không nhịn được, cô lấy điện thoại ra gọi. “Tôi là Tiểu Vi… Chú


XtGem Forum catalog