Tác giả: Ôn Nhu Diêu Diêu
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341818
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1818 lượt.
m việc, Khả Nhạc, còn có cả hôn nhân.
Mỗi một dạng, đều có.
Làm gì giống như hiện tại, nghênh ngang vẫy vẫy phóng viên, cố ý chạy tới, làm cho ta không chịu nổi.
Ngốc không nổi nữa!
Cho tới bây giờ, Hạ Tiểu Hoa chỉ biết lấy vui vẻ làm tiêu khiển, lần đầu tiên cảm thấy đi theo Diệp Hy thật đáng sợ.
Ngay cả Diệp Hy, cũng vậy.
Rõ ràng từng mê người như vậy, hiện tại, cũng chỉ còn trốn tránh e sợ mà thôi.
Ta xoay chân phải đi, lại bị túm trở về.
“Diệp Hy, anh còn như vậy, tôi sẽ chán ghét anh…” Lần đầu tiên, đối mặt với Diệp Hy, nói như vậy.
“Hạ Tiểu Hoa…” Diệp Hy nhìn chằm chằm ta, nói thật sự nhẹ: “Hôm nay, là sinh nhật anh!”
“Vậy sao, chúc anh sinh nhật vui vẻ!” Ta nói, rốt cục giãy ra khỏi tay Diệp Hy, xoay bước chân, cũng không quay đầu lại.
“Hạ Tiểu Hoa, em cứ như vậy?” Thanh âm sau lưng, rất nhẹ như cũ, lại xuyên qua mang tai ta nghe thực mỏi mệt.
Ta liều mạng bước nhanh hơn.
Không cần quay đầu lại, Hạ Tiểu Hoa, không được lại quay đầu.
“Hạ Tiểu Hoa! Bánh ngọt của anh đâu?” Diệp Hy đề cao âm lượng.
Rõ ràng là hẳn nên đi nhanh hơn nữa, lại làm cho ta dừng bước chân.
“…”
“Hạ Tiểu Hoa! Em đã muốn quên sao?”
Bánh ngọt hạt dẻ nho nhỏ, chính tay đầu bếp Pháp sáu sao ở Hào Đình làm ra. Mỗi một năm đều như thế, dùng chocolate vẽ hình đóa hoa nhỏ, để cho thư ký tiểu thư sáng sớm đặt trong văn phòng.
Ta nở nụ cười.
Diệp Hy, là ba năm, làm sao tôi có thể dễ dàng quên.
“Đầu bếp Pháp sáu sao Hào Đình am hiểu nhất về bánh hạt dẻ. Diệp Hy, nhớ rõ, bảo thư ký đặt trước ba ngày. Lão nhân kia thật sự hỗn đản, mặc kệ anh là Hoàng đế cũng phải xếp hàng!” Ta nói.
Nói xong, một mảnh lặng im.
Sau một lúc lâu, mới nghe thấy thanh âm Diệp Hy.
“Hạ Tiểu Hoa, em… Ngay cả bánh ngọt, đều không muốn tặng?” Diệp Hy nói rất chậm, chậm đến mức không giống Diệp Hy.
Ta rốt cục quay đầu, thực sự mở to mắt nhìn vào Diệp Hy.
Diệp tam công tử phong hoa tuyệt đại, cho dù không có dấu son môi trên ngực, từ lâu cũng đã khắc sâu vào trong lòng ta, cho dù từ từ nhắm lại hai mắt, cho dù có không nhìn thấy, ta cũng có thể dễ dàng vẽ ra biểu tình trên mặt hắn.
Hẳn là, không kiên nhẫn.
Diệp Hy nhăn đôi mày xinh đẹp, mím môi.
Biểu tình phức tạp, ta xem không hiểu.
“Diệp Hy, chúng ta đã ký tên ly hôn.” Rất nhiều chuyện, trước kia làm được đương nhiên, bây giờ cũng trở thành dư thừa.
“Chỉ là một cái bánh ngọt mà thôi!” Diệp Hy trừng mắt nhìn ta, biểu tình càng phát ra phức tạp.
Ta tiếp tục nhếch miệng cười.
“Diệp Hy, anh ăn ba năm, lại vẫn không thể nhớ được là xuất phẩm của Hào Đình!”
Ta phất tay: “Diệp Hy, cho tới bây giờ không phải tôi quên. Là anh, vẫn không nhớ được!”
“Hạ Tiểu Hoa!” Diệp Hy một lần nữa bắt được ta.
“Diệp Hy, hôm nay là sinh nhật anh, tôi chúc sinh nhật vui vẻ! Nhưng là, sinh nhật của tôi đâu? Diệp Hy, cho tới bây giờ, tôi chưa từng hỏi anh muốn qua bánh ngọt. Bởi vì, anh không thể nhớ!”
Bàn tay đang bắt lấy ta chợt căng thẳng.
“Diệp Hy, chúng ta đã trải qua ba lần kỷ niệm kết hôn. Anh tặng tôi cái gì, nhớ rõ sao?”
Mỗi một năm, trước một tháng, trợ lý Quân đều hỏi: “Hạ tiểu thư, Diệp tiên sinh hỏi ngày kỷ niệm năm nay ngài muốn lễ vật gì?”
Năm thứ nhất, Hạ Tiểu Hoa nói: “Diệp Hy đâu? Tôi muốn Diệp Hy!”
Năm thứ hai, Hạ Tiểu Hoa nói: “Diệp Hy đưa tôi cái gì, đều được cả!”
Năm thứ ba, Hạ Tiểu Hoa nói: “Tùy tiện đi! Thay tôi cám ơn Diệp Hy!”
Rõ ràng là Diệp tiên sinh hỏi, chỉ là Diệp tiên sinh không thể nhớ. Hay căn bản là, không biết mà thôi.
“…” Lực đạo càng phát ra mạnh lợi hại.
Ta cười đến càng phát ra không sao cả.
“Diệp Hy, anh không thể nhớ!” Vươn tay, gỡ ra tay Diệp Hy.
“Buông tay đi, Diệp Hy!” Ta gỡ ngón tay Diệp Hy, từng ngón một, trên cánh tay ta buông ra từng chút.
Diệp Hy tùy ý ta gỡ tay hắn, chỉ là biểu tình phức tạp vẫn không thay đổi.
“Hạ Tiểu Hoa, em thế nhưng, ngay cả lời thô tục cũng không nói?”
…
Điện thoại trong túi liều mạng rung.
Ta nắm lên điện thoại Hello Kitty hồng rực, còn chưa kịp lên tiếng, đầu kia đã vang lên thanh âm bạo lôi thú: “TMD Hạ Tiểu Hoa! Cô không có việc gì lại trốn đi chơi phải không? Cho cô 3 phút lên xe, bằng không cô tự có bản lĩnh mà trở về đi!”
Kháo! Quá ngoan độc!
Ta lập tức thanh nghiêm mặt: “Lão bản, tôi sai lầm rồi! Tôi không nên đi tiểu mà mà không báo cáo!”
“Hạ Tiểu Hoa! Không được lấy cớ! Trừ tiền lương!”
Ta hiện tại là tiểu thị dân không xu dính túi, phản chiến thực sự không thuận.
“Lão bản, ngài ngọc thụ lâm phong mê đảo chúng sinh, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, mông nhỏ vừa thon lại tròn…”
Ngón tay thon dài trắng nõn, vươn đến trước mặt ta, cầm lấy Hello Kitty phấn hồng ngắt máy. Mông ngựa còn chưa kịp vuốt xong, đã muốn bị chặt đứt tín hiệu.
“Hạ Tiểu Hoa, im miệng!” Diệp Hy mặt không chút thay đổi, ngữ khí không nặng nhưng thực dọa người!
Bộ dáng kia, ta đã từng thấy.
Tựa như ba năm trước đây, tận mắt nhìn Khả Nhạc kết hôn, nói với ta: “Hạ Tiểu Hoa, nói cho tôi, cô đã sớm biết Khả Nhạc thích Lưu Lãng, đ