Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ
Tác giả: Cổ Nại
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341419
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1419 lượt.
oài chán ghét anh không còn bất kỳ cảm giác gì nữa.
Nụ cười của Thiên Mộng Tuyết cứng đờ trên mặt, cô đưa bàn tay run run vuốt vuốt tóc mình, sau đó mở miệng: “Không cần, nhưng… em muốn cho anh xem một thứ.” Thấy tiếng mở cửa cô vô cùng vui vẻ, tính đem chuyện mình mang thai nói với Hoắc Thương Châu, nhưng không ngờ anh lại xuất hiện cùng Cố Chiêu Ninh, hơn nữa còn thân mật trước mặt cô, không phải cô không hiểu ý của anh, nhưng cô đã bỏ ra nhiều như vậy, đã đi trên một con đường không lối về, cô không tin lại không thể giữ được Hoắc Thương Châu.
Lông mày Hoắc Thương Châu nhíu chặt, nghi ngờ nhìn Thiên Mộng Tuyết, thấy trên tay cô cầm một tờ giấy, còn chưa mở miệng thì người trong tay anh đã lùi hai bước, anh vội vã dùng cánh tay kéo chặt cô vào trong ngực, như thể nếu không cẩn thận cô sẽ ngã quỵ ngay lập tức.
“Em… em không biết anh đang nói chuyện gì!” Thiên Mộng Tuyết đương nhiên không thừa nhận, có lẽ là anh chỉ muốn thử dò xét mình? Cô nhớ rõ ràng đã ném gói thuốc vào thùng rác bên ngoài, tại sao nó còn nằm ở trong tủ này.
“Vẫn giả bộ? Được thôi, tôi lại cho cô xem một thứ khác”. Anh bình tĩnh vòng qua cô đến bên cạnh Cố Chiêu Ninh, dịu dàng nói với cô “Ninh Ninh”. Anh vươn tay về phía cô khẽ mỉm cười.
Nụ cười đầy ma lực của anh làm cô hồn siêu phách lạc, như ma xui quỷ khiến vươn tay ra, thậm chí quên mất là còn đang cãi nhau với anh, dưới sự dẫn dắt của anh hai người đi lên tầng, được nửa đường, Hoắc Thương Châu xoay người lại nhìn Thiên Mộng Tuyết vẫn đứng sững sờ tại chỗ lạnh lùng nói: “Không muốn tiếp tục sao? Vẫn còn có sức để nói thì theo tôi trước đã.” Nói xong, anh ôm Cố Chiêu Ninh từng bước hướng đến sự thật.
Thiên Mộng Tuyết nén nước mắt, thở mạnh quay đầu, hung dữ nhìn bóng lưng hai người nở một nụ cười nham hiểm, cô rất hận! Cô hận Hoắc Thương Châu, càng hận Cố Chiêu Ninh! Cũng không biết sẽ ra sao, sự việc đã đến nước này, dù cô nghĩ Hoắc Thương Châu đã biết tất cả, vẫn theo anh lên tầng, có lẽ, đây chính là giãy chết.
Tới thư phòng, nhìn Hoắc Thương Châu và Cố Chiêu Ninh đang ngồi bên máy tính, Thiên Mộng Tuyết hồi hộp, con ngươi hết phóng đại lại thu nhỏ, nện từng bước chật vật đi vào.
Hoắc Thương Châu mở một file trong laptop quay ra cho Thiên Mộng Tuyết nhìn, anh cũng kéo Cố Chiêu Ninh vẫn im lặng không nói gì đến ghế sofa để xem đĩa.
Căn phòng tối om nhanh chóng sáng đèn, một cái bóng màu trắng xuất hiện, không cần đoán Cố Chiêu Ninh cũng biết đó là Thiên Mộng Tuyết, mặc một bộ quần áo trắng, tóc đen dài, có điều cô thấy kỳ quái tại sao trong video, Thiên Mộng Tuyết lại vội vàng đến thế, đang lúc chưa hiểu gì, cô thấy Thiên Mộng Tuyết đến bên bàn đọc sách, lật qua lật lại, rồi một lúc sau lấy một cặp hồ sơ màu vàng từ trong ngăn kéo ra, dùng điện thoại chụp ảnh lại.
Trong lúc Cố Chiêu Ninh còn đang kinh ngạc thì Thiên Mộng Tuyết hét lên: “A! Tại sao! Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Hoắc Thương Châu! Rốt cuộc tôi đã có lỗi gì với anh? Chuyện này là tôi làm! Nhưng cũng là do chính anh ép tôi.” Thiên Mộng Tuyết nổi điên ôm đầu, sau đó xông lên ôm chiếc laptop ném xuống đất, ngăn không cho những hình ảnh kia tiếp tục hiện ra trước mắt mình, cô tức giận quát lên với Hoắc Thương Châu đang ngồi trên ghế salon, nếu không phải vì anh ta, cô cũng không đi đến bước thế này.
“Vậy sao! Thực ra cô có thể diễn giống hơn một chút, chuyện này… thật ra cũng như 8 năm về trước, có đúng không?” Hoắc Thương Châu nhíu mày, anh tức giận, tuy vẫn nhẫn nhịn nhưng anh rốt cuộc đã hiểu rõ, năm đó, cái chết của cha mẹ mình là có liên quan đến Thiên Mộng Tuyết! Khi biết được việc này, anh không thể tin nổi, những ngày qua anh không nói vì cho là cần phải tỉnh táo suy nghĩ cho thấu đáo sau đó mới hành động, nhưng chỉ một tờ xét nghiệm đã lòi hết đuôi ra. Ngày trước cũng chính vì chiêu này của cô mà cha mẹ anh chết oan uổng.
Ầm ầm! Những lời này nổ tung trong đầu cô, 8 năm trước, nhìn Hoắc Thương Châu nói ra hết sức nhẹ nhàng, cô nghĩ hẳn anh đã biết từ lâu, 8 năm trước vẫn như một cơn ác mộng đeo bám cô đến tận bây giờ.
“Hoắc Thương Châu! Rốt cuộc anh đang nói cái gì? Chẳng lẽ anh cho rằng chuyện 8 năm trước là do tôi làm sao?” Thiên Mộng Tuyết vì chột dạ không thể ngồi yên, cô thậm chí bắt đầu nói lung tung, mà chính cô cũng không ý thức được những lời này càng khẳng định mọi suy đoán của anh.
“Tôi còn chưa nói… Cô đã thừa nhận! Cô quả thật là một con đàn bà lòng lang dạ sói” Hoắc Thương Châu như nghiến răng nghiến lợi.
Cố Chiêu Ninh cảm thấy chuyện trở nên phức tạp, nhẹ nhàng đặt tay mình lên cánh tay Hoắc Thương Châu, nắm chặt, lúc anh nhìn cô, cô như muốn dung ánh mắt cầu xin anh đừng nói, nữa, những lời anh nói quá mức tàn nhẫn, ngay cả cô nghe cũng không lọt, bất kể trước đây đã xảy ra chuyện gì, cô cảm thấy chuyện đã qua không cần bới móc lại, truy cứu rồi lại làm việc ác, ân oán chẳng biết khi nào mới dừng, những điều này cô luôn cảm thấy đúng.
Giống như Thiên Mộng Tuyết vì sao phải đi đến bước đường này, cô biết, hơn nửa nguyên nhân là do Hoắc Thươ