Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Tác giả: Cổ Nại

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341469

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1469 lượt.

đất, cô mở miệng cầu xin: “Tôi sẽ rời bỏ anh ta! Tôi sẽ! Sẽ đến với anh.” Thiên Mộng Tuyết muốn làm Hứa Cần Dương tỉnh lại, đành phải làm theo ý hắn, trái với lòng mình, một tia mất mát xoẹt qua tim, nhục nhã, nước mắt cô đã ướt nhẹp ghế salon.
“Ặc…” Thấy Thiên Mộng Tuyết lại lần nữa cầu xin, Hứa Cần Dương rốt cuộc phóng ra, hắn ôm chặt cô, như đang ôm Cố Chiêu Ninh của hắn, ngửi mùi hương dịu dàng trên mái tóc, hắn thì thầm bên tai cô: “Anh biết ngay, em nhất định sẽ đến với anh, anh đợi em, đợi em trở lại bên anh.”
Đoạn tỏ tình này, khiến Thiên Mộng Tuyết đang nằm trong lòng hắn ngẩn người, tại sao, Cố Chiêu Ninh luôn dễ dàng làm động lòng đàn ông, ngay cả một kẻ độc ác như Hứa Cần Dương cũng có thể nói ra những lời động tình như vậy.
Hứa Cần Dương có thể không thiếu thủ đoạn có được Cố Chiêu Ninh, nhưng hắn không dùng, hắn một mực bảo vệ cô, một mực mong chờ Cố Chiêu Ninh yêu hắn, cam tâm tình nguyện ở bên hắn.
Những điều này càng làm Thiên Mộng Tuyết hận cô hơn.
Tỉnh khỏi cơn mơ, Hứa Cần Dương đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn Thiên Mộng Tuyết rồi xoay người ôm quần áo vào phòng tắm, trước khi đi còn ném lại một câu lạnh lùng: “Nhớ là 5 ngày”. Nói xong cũng không thèm quay đầu lại bước đi.
Thiên Mộng Tuyết lê thân thể đau nhức chậm chạp mặc quần áo, nhưng nước mắt không sao cầm nổi, thi nhau rơi.
Cố Chiêu Ninh! Cô muốn vui vẻ, được, tôi sẽ lập tức cho cô nếm thử hương vị như tôi ngày hôm nay! Sẽ khiến cô cả đời nay không thể quên.
Mặc quần áo tử tế, cô xách túi, kìm nén thân thể khó chịu, như chưa hề xảy ra chuyện gì, đi ra khỏi căn phòng mà cả đời cô cũng không thể nào quên.
Đứng dưới vòi hoa sem Hứa Cần Dương ngẩng đầu cho nước sối vào khuôn mặt tuấn tú của mình, vẻ độc ác thâm thúy trên mặt được thay bằng nét u sầu. Mỗi khi gặp phải chuyện có liên quan đến Cố Chiêu Ninh, hắn đều không biết phải làm sao.
Thật ra, hắn không ít hơn một lần tự hỏi mình thích Cố Chiêu Ninh ở điểm nào, nhưng đến cuối cùng lại phát hiện không còn là thích mà đã là yêu sâu đậm, một cái nhăn mày, một nụ cười, mọi cử động của cô đều khiến tim hắn rung lên, cô buồn cũng khiến hắn khổ sở. Yêu một người sao lại khổ như vậy, nếu có thể, hắn muốn mình sẽ không bao giờ biết đến cô gái này.
Cầm khăn bông lau khô nước trên mặt, hắn chống tay nhìn mình trong gương, ngay cả bản thân mình hắn cũng không còn nhận ra nữa.
Choang! Tiếng kính vỡ, đấm tan khuôn mặt cười độc ác trong gương thành trăm nghìn mảnh.






Thiên Mộng Tuyết về đến nhà vẫn không thấy bóng dáng Hoắc Thương Châu, hơi chột dạ, cô quên cả mở đèn, đi thẳng lên tầng, rón rén vào thư phòng của Hoắc Thương Châu.
Lật tới lật lui cả ngày cũng không thấy cái gì gọi là đề án đấu thầu mà Hứa Cần Dương muốn.
Vội vàng sắp xếp lại giá sách vừa lật tung sau đó cô nhanh chóng rời khỏi thư phòng.
Dĩ nhiên cô không tìm thấy bởi vì 1 tuần sau mới tiến hành đấu giá mà hôm nay cũng vừa mới được thông báo, Hoắc Thương Châu cũng đang bù đầu ở công ty chuẩn bị mới chưa về nhà.
Hôm nay anh mời cơm mấy quan chức chính phủ, một bữa cơm tẻ ngắt cùng mấy lão hồ ly, dù sao cũng đã thăm dò được giá thầu thấp nhất lần này, Hoắc Thương Châu hàn huyên qua loa rồi sai Lôi Ảnh tìm mấy tiểu thư phục vụ các lão già trong những phòng được sắp xếp sẵn của Ngọc Sáng.
“Hai đối tượng này không liên quan, tôi chỉ đề nghị thế thôi, anh tự tính toán.” Hoắc Thương Châu cười, đến bây giờ, Lôi Ảnh vẫn đặt việc trả thù ở vị trí ưu tiên số 1, điều này anh không thể phủ nhận, có lẽ anh vẫn chưa yêu đủ sâu, trước đây anh vốn cũng có thù phải trả, nhưng sau khi Cố Chiêu Ninh xuất hiện, anh dần dần phát hiện ra mình bị ảnh hưởng bởi sự lương thiện của cô, trở nên bao dung, thậm chí nhẫn nhịn, nhưng kẻ nào dám mơ tưởng đến Cố Chiêu Ninh chỉ chuốc lấy cái chết.
Lôi Ảnh không nói gì thêm, đăm chiêu nhìn về phía trước, không liên quan ư? Thật sự có thể thế sao?
Tất cả những gì xảy ra năm đó, đến giờ anh vẫn không thể nào quên, anh cũng từng có lúc hận cha mình, hận ông sao lại dính vào xã hội đen, làm liên lụy tới cả gia đình, tại sao không thể sống một cuộc sống bình thường, để anh không trở thành trẻ mồ côi, không có tự tin yêu ai.
Cũng chính vì điều này mà anh không dám đảm bảo lúc nào có thể an toàn, lúc nào sẽ không bị ra tay ám sát, anh không muốn dùng đôi tay dính máu ôm người mình thích, thật ra, anh thích Mạc Nhan, điều này anh mới phát hiện từ đêm qua, nhưng cũng chưa phải là yêu, anh không muốn vì một phút ngẫu hứng mà làm hại Mạc Nhan, làm hại chính mình.
Anh không muốn mình giống Hoắc Thương Châu, vì tình yêu mà cả ngày bị hành hạ, không tập trung được tinh thần, đây là điều cấm kỵ nhất của anh, anh không thể bị thứ gọi là tình yêu này làm cho mê muội, bởi vì anh còn có việc quan trọng hơn phải làm.
Hoắc Thương Châu về đến nhà, Lôi Ảnh cũng lập tức lái xe đi, khi anh mở cửa, phát hiện đèn chưa bật, anh cảm thấy hơi kỳ lạ, bình thường về đến nhà, đèn luôn được bật sáng, Thiên Mộng Tuy