pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Thực Tập

Ông Xã Thực Tập

Tác giả: Mị Dạ Thủy Thảo

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341412

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1412 lượt.

sống lại thấp, người nào đến nơi đó thì liền chuẩn bị làm người rừng đi, coi như là người ngu khi nhìn lệnh điều động cũng biết là không bình thường, mọi người vì ba người phải chuyển đến nơi đó mà cảm thấy bi ai.
Phần lớn người trong công ty không biết chuyện gì đã xảy ra, chẳng qua là suy đoán cộng thêm nghị luận, nhưng mà vẫn có người biết, giống như Bắc Đường Yên, giống như Viêm Liệt, giống như ba cô gái đó biết rõ sự tồn tại của nhau!
Viêm Liệt nhìn lệnh điều động mà cảm thấy tức giận, trong lòng có loại mùi vị không nói nên lời, nếu như khi Điền Mông bị điều đến phòng kế hoạch anh không suy nghĩ gì nhiều, thì lệnh điều động bây giờ không thể không làm anh suy nghĩ, đây quả thật là uy hiếp, là cảnh cáo dành cho anh, ba cô gái đó theo đuổi anh tất cả đồng nghiệp trong công ty đều biết, bây giờ Viêm Liệt không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào về chuyện này, nhưng anh cảm thấy mình có trách nhiệm, bởi vì là tại anh nên mới dính líu đến ba người vô tội.
Do dự lại do dự, Viêm Liệt cầm điện thoại lên muốn gọi cho Bắc Đường Yên nhưng suy nghĩ một chút lại để xuống, mặc dù lệnh điều động rõ ràng là nhằm vào anh, nhưng anh có quyền gì mà đi tìm Bắc Đường Yên, hơn nữa nếu như Bắc Đường Yên không thừa nhận lời nói của anh, vậy chẳng phải chính là anh tự mình đa tình hay sao!
Chẳng qua là, ngay lúc này, câu nói uy hiếp lạnh lùng của Bắc Đường Yên lại quanh quẩn bên tai!
“Thứ em muốn chưa bao giờ không có được.”
Trong lúc bất chợt Viêm Liệt cảm thấy có chút sợ hãi, những ngày bình an vô sự làm anh quên mất lời nói lạnh như băng của cô, lại không nghĩ đến mọi chuyện lại phát sinh đột ngột như vậy, đây là hành động của Bắc Đường Yên sao, nhưng mà tại sao không phải là điều anh đi, tại sao không phải là trừng phạt anh, mà lại dính tới những người vô tội kia chứ!
Mà lúc Viêm Liệt đang do dự điện thoại của anh liền vang lên! Tiếng chuông hết sức riêng biệt làm Viêm Liệt không cần nhìn cũng biết là ai gọi đến, trong phút chốc, cả người anh cứng lại, hítâu một hơi mới lấy hết dũng khí nhận điện thoại.






“Này, anh là Viêm Liệt.” Viêm Liệt cố gắng để giọng nói mình nghe thật bình thường, nhưng anh có thể xác định cảm giác nhịp tim đập khác thường của mình, cái loại âm thanh bịch bịch đó làm anh nghi ngờ có phải được truyền đến từ người đối diện bên kia điện thoại hay không.
“Viêm Liệt, lần này chỉ là cảnh cáo, sau này nếu như còn xảy ra chuyện như vậy, em sẽ không khách khí như bây giờ.” Giọng nói của Bắc Đường Yên rất lạnh, rất lạnh, làm cho trái tim đang nhảy lên khác thường của Viêm Liệt dừng lại.
“Rốt cuộc là em có ý gì?”
“Ý tứ rất rõ ràng, em đã nói rồi, anh là người em lựa chọn để kết hôn, em hi vọng anh có thể ở lại kết hôn với em, nhưng mà anh lại cự tuyệt đề nghị hết sức tốt đẹp đó, cho nên, bây giờ em chỉ có thể sử dụng phương pháp của mình để níu kéo anh về bên em, giải thích như vậy anh đã hiểu chưa?”
Cô không nói lời yêu thương nữa, không suy nghĩ cho tâm tình của anh nữa, cô vốn là rất bá đạo, như vậy tất cả mọi thứ đều làm theo ý cô, cô sẽ chờ ngày Viêm Liệt quay lại cầu xin mình, đây là trừng phạt, hơn nữa trừng phạt như vậy chỉ mới là bắt đầu.
Có lúc số mạng của con người thật là buồn cười, bởi vì không phải là cô nắm giữ số mạng của chính mình trong tay, mà là nắm giữ số mạng của người khác trong tay, nhưng mà thật đáng thương cho những người không thể nắm giữ số mạng của mình, mặc cho người ta muốn làm gì thì làm, không oán trách được người khác, chỉ có thể nói rằng, khi bạn đứng ở độ cao cao hơn người khác thì bạn có thể nắm giữ nhiều hơn một thứ gì đó, nhưng khi bạn đứng ở chỗ thấp nhất thì giãy dụa cũng chỉ là vô ích.
Lệnh điều động trong công ty làm cho người ta khiếp sợ, nhưng cái tính vô lý của nó càng làm cho người ta tò mò, ba nhân vật chính sau khi biết chuyện này liền tìm tới phòng nhân sự, sau đó rất đúng lúc gặp phải nhau.
Quản lý phòng nhân sự là một người đàn ông trung niên, ông nhìn ba người trước mặt lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, “Ba vị tiểu thư, các cô tìm tôi cũng không được gì, đây là lệnh do tổng tài ban ra, về phần nguyên nhân cụ thể, tôi không nói ba vị cũng hiểu mà.”
Quản lý Trương của phòng nhân sự sau khi nhìn thấy nguyên nhân lệnh điều động đã rất hiếu kỳ, đây không phải là bí mật, hoặc là Bắc Đường Yên không muốn chuyện này trở thành bí mật, cô có thể làm cho mọi việc bí ẩn hơn nhưng cô không làm, cô làm như vậy không chỉ là cảnh cáo Viêm Liệt mà còn cảnh cáo mọi người, Viêm Liệt là của Bắc Đường Yên, những người khác cho dù suy nghĩ nhiều thêm một chút cũng không được!
Mà quản lý Trương là người thứ hai sau Văn Mẫn biết chuyện này, ông cũng bị Văn Mẫn cố ý dặn dò, ý tứ chính là làm cho chuyện này càng lớn càng tốt, tốt nhất là toàn bộ người trong công ty đều biết tại sao ba người này bị điều đi, mấy vạn công nhân viên tập đoàn Bắc Đường sống hay chết đều nằm trong một câu nói của Bắc Đường Yên, cô cũng không sợ chuyện này bị làm ầm ĩ hơn nữa!