XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Tác giả: Thẩm Thương My

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341564

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1564 lượt.

a Trần Duyệt hoàn toàn không chút nào nhận thức nào, bữa cơm tối hôm đó cậu ta hầu như không nói gì cả, cảm giác là người hướng nội, cho nên khi nhìn thấy cậu ta cô liền giật mình.
Cậu ta hẹn chờ cô dưới tầng của công ty, cô từ thang máy đi ra liền đưa mắt nhìn khắp đại sảnh không thấy có người, chỉ có một thanh niên mặc âu phục đang ngồi nhàn nhã trong quán nước vỉa hè, nhưng vì đối phương ăn mặc quá sang trọng, chỉ nhìn là biết bộ âu phục đó đắt tiền như nào, thế cho nên cô căn bản không nghĩ đó là Trần Duyệt, chỉ cho đến khi cậu ta đi tới gọi tên cô. Cô hoàn toàn không giấu nổi sự kinh ngạc, quan sát cậu ta từ trên xuống dưới: “Không phải chứ? Cậu ăn mặc long trọng như vậy sao?”
Cậu ta có vẻ ngượng ngùng, chỉ cười trừ không nói gì.
Lúc này Diệp Cô Dung mới tỉ mỉ quan sát cậu ta, da trắng, mặt tròn, mũi thẳng, đôi mắt một mí nhỏ, kết hợp lại với nhau cũng có thể coi là đẹp trai, vô cùng dễ thương, khi cười thì lộ ra một lúm đồng tiền nhạt. Nhưng, khí chất trên người cậu ta lại không hợp với bộ âu phục kia, bộ âu phục đó quá già dặn, so với tuổi của cậu ta thật sự là không hợp. Diệp Cô Dung đi cùng với cậu ta lại càng không hợp nhau. Cô tự cảm thấy mình nhiều hơn vài tuổi, cần phải điều tiết bầu không khí, vì vậy nhẹ nhàng cười nói: “Chỉ là đi ăn một bữa cơm thôi mà, cậu cần gì phải ăn mặc trang trọng như thế, so với quần áo trên người tôi đang mặc, so với cậu quả thật là như trên trời dưới đất…”
Cậu ta tiếp lời: “Vậy thì cô đổi bộ trang phục lễ hội khác được không?”
Diệp Cô Dung mỉm cười: “Đừng đùa chứ, tôi không có bộ trang phục lễ hội nào để mặc cả.”
Cậu ta mỉm cười đề nghị: “Giờ chúng ta đi mua một bộ.”
Diệp Cô Dung sửng sốt: “Cậu nghiêm túc đấy chứ?”
“Đương nhiên.”
Cậu ta nói xong mở cửa xe mời cô lên xe, lúc này Diệp Cô Dung mới để ý, xe của cậu ta là hiệu BMWs series 7 , cô bật thốt lên hỏi: “Đây là xe của cậu à?” Cô vừa hỏi xong lập tức mình quá lỗ mãng, cũng may cậu ta không để ý lắm: “Xe của công ty.”
Diệp Cô Dung lên xe xong, trong lòng vẫn có chút ngờ vực, liền hỏi: “Thật ngại quá, tôi còn không biết cậu làm gì?”
Trần Duyệt lên xe, vừa thắt dây an toàn vừa trả lời: “Thiết kế trò chơi.”
Diệp Cô Dung đối với khái niệm trò chơi hiểu biết rất kém, liền hỏi: “Vậy cậu là một lập trình viên hả?”
Cậu ta trả lời sâu xa: “Gần như vậy.”
Nói xong liền chuyên tâm lái xe, Diệp Cô Dung cảm thấy dường như cậu ta không muốn nói nhiều đến công việc của mình, cô cũng không muốn tỏ ra quan tâm đến nữa, càng không muốn vì một bữa cơm tối mà tốn tiền mua bộ lễ phục dạ hội, liền nói thẳng luôn: “Thực ra, tôi cũng không muốn trong thời gian ngắn này yêu đương gì, lần trước xem mặt là có hiểu lầm. Cậu trẻ tuổi tương lai đầy hứa hẹn, chắc chắn sẽ chọn được người thích hợp…”
Cậu ta cười khẽ: “Trên thực tế, hiện nay tôi cũng không có dự định yêu đương gì.”
Diệp Cô Dung ngạc nhiên: “Vậy vì sao cậu còn muốn…Chúng ta vốn không cần đi ăn cơm nữa.”
“Tôi muốn nhờ cô giúp một việc.”
“Việc gì?”
“Là như này, tối nay tại Hoa Đình có một buổi tiệc, tôi cần có một bạn gái, nhưng tôi lại không thể nghĩ ra người khác, cho nên…”
Diệp Cô Dung không đợi cậu ta nói hết đã bật cười lên: “Cậu đang nói đùa à?”
Trần Duyệt nghiêng đầu thành khẩn nhìn cô: “Xin cô hãy giúp tôi.”
Diệp Cô Dung vội vàng nói: “Không không, cậu tìm sai người rồi, tôi không thể đảm nhiệm việc này được…”
Cậu ta kiên quyết: “Cô có thể.”
Bỗng nhiên Diệp Cô Dung có một loại cảm giác, đó là cô không hiểu gì về cậu ta. Cậu ta tuyệt đối không phải là người dễ gây ấn tượng ở vẻ bề ngoài, mà là con người bên trong cậu ta. Trong giọng nói của cậu ta có sự quyết đoán, kiên quyết, chắc là quen được ra lệnh. Nhưng tất cả không liên quan gì đến cô cả, cô cũng không phải là Lôi Phong hay đi giúp đỡ tìm niềm vui cho người khác, đối với yến tiệc của cậu ta cô không có hứng thú.
Lúc này đèn đỏ ngã tư sáng, Trần Duyệt dừng xe lại, quay sang nhìn cô khẩn cầu: “Coi như giúp tôi đi, tôi thật sự cần có một bạn gái.”
Diệp Cô Dung cười khổ: “Thật sự tôi không thể giúp được.”
Cậu ta yên lặng một chút, nói: “Sau tối nay, tôi sẽ gọi điện cho dì Chu, giải quyết chuyện của chúng ta.”
Diệp Cô Dung im lặng một chút: “Đó là điều kiện trao đổi à?”
“Không, đó là vì tôi cảm ơn cô đã giúp đỡ.”
“Mặc cả xong. Bộ trang phục lễ hội cậu trả tiền.”
“Cái này đương nhiên.” Cậu ta như trút được gánh nặng.
Hai người đến khu trung tâm Hoài Hải chọn mua một bộ váy màu đen hở lưng, một đôi giày cao gót màu đỏ, tiện thể trang điểm làm tóc đến hơn bảy giờ. Trần Duyệt rất hài lòng về cô, trên đường hết lời ca ngợi.
“Từ lúc tôi biết phụ nữ đến giờ, cô là người có vóc dáng cao nhất.”
“Nhưng rõ ràng là không phải tốt nhất.” Diệp Cô Dung mỉm cười tự giễu.
“Cô quá gầy, nếu như hơi mập hơn một chút nữa, thì rất hợp với tiêu chuẩn của tôi.” Cậu ta dần dần hoạt bát lên.
“Cậu thích mẫu người đó à?”
“Hình như cô rất để ý tới tuổi tác của mình.”
“Phụ nữ nào cũng để ý tới tuổi của mình.” Diệp Cô Dung tiếp tục tự giễu.