Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343555

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3555 lượt.

ng y hệt như nhau, chị ta mắt nhắm mắt mở u u mê mê, đẩy cửa đi vào, đi vào một cái, là leo luôn lên giường nằm. Nhưng khốn nỗi, chị ta đã vào nhầm buồng của ông sống độc thân bên phải. Ông sống độc thân ngủ không yên, vừa nghe thấy chị ta đi tiểu ở ngoài, sốt ruột không chịu nổi, đột nhiên lại thấy chị ta vào giường mình nằm, biết tỏng chị ta vào nhầm buồng, ông ta nghĩ bụng của ngon đưa đến tận nơi, ăn vào thì ăn không, không ăn thì cũng phí! Chẳng nói chẳng rằng ôm luôn thịt liền. Chị ta bảo, khiếp thế, vừa xong lại đòi nữa cơ à? Ông sống độc thân cứ im thin thít, thở hồng hộc như trâu già. Chị ta nghe thở thấy là lạ thò tay sờ lên đầu, thì đầu trọc lóc, liền kêu lên một tiếng ái à, lật luôn nhảy xuống giường đi ra. Lần này thì chị ta vào đúng nhà mình. Anh chồng hỏi: sao đi lâu thế, em ra sông trường tiểu tiện à? Chị vợ nghẹn ngào, xin lỗi chồng, rồi cứ thế kể lại. Anh chồng giận điên tiết lên, xông ra khỏi cửa, không ngờ lại chạy vào căn nhà bên trái. Ồ, tôi quên không nói trước mùa hè đêm ngủ không nhà nào đóng cửa, cứ mở toang cho mát. Người ngủ trong nhà này là một ông già, anh chồng chẳng nói chẳng rằng, cứ túm cổ dậy, dã cho một trận nên thân. Hết!
Lý Hồng Văn liền hỏi:
- Hết rồi ư? Thế cuối cùng thì sao?
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Đương nhiên là ầm ĩ cả lên. Đồn công an đã phải xử vụ kiện này. Vì vậy dân cư ở vùng này đã phản ánh lên thị trưởng, họ bảo nếu không giải quyết khó khăn nhà ở cho dân cư ở đây, thì sẽ còn nhiều chuyện làm mất mặt người Tây Kinh. Không phải ư, bây giờ chẳng phải đâu đâu cũng đang cải tạo khu đất trắng đó ư?
Mọi người nhận xét:
- Câu chuyện này hay đấy. Anh không phải uống rượu.
Lý Hồng Văn bảo:
- Anh Mạnh Vân Phòng nói cái gì cũng gắn với chuyện trai gái. Tôi kể một câu chuyện, Đường Uyển Nhi nghe được đấy. Tôi sống ở Tây Kinh đã lâu lắm, có nhiều họ hàng chú bác cô dì. Trong xã hội hiện nay đang mốt các loại lưới, nào lưới tông phái độc chiếm một vùng, nào lưới tập đoàn, lưới bạn học, lưới đồng hương, lưới thư ký, lưới gì mạng gì cũng có giá, chỉ có lưới thân thích họ hàng thì chẳng ra sao, hơn nữa, xu thế là nông thôn bao vây thành thị. Cán bộ lãnh đạo lớn bé trong thành phố đều từ nhà quê phấn đấu mà lên. Những gia đình ở Tây Kinh lâu đời, thì dường như không có ai phụ trách một đơn vị nào. Nhà tôi có mười tám gia đình họ hàng, tổng cộng là ba mươi sáu con em, một nửa thì điều đi huyện khác không về được nữa, còn lại, thì toqàn là nhân sĩ lớp dưới, con vào nhà trẻ, cũng không có ai mà dựa để đi cửa sau. Nhưng mỗi năm tết đến vẫn phải đi biếu xén họ. Tết xuân năm nay, tôi mua một hộp bánh điểm tâm. Bà xã bảo, họ hàng đông thế mua một hộp thì biếu ai? Tôi bảo tôi sẽ có cách. Sáng sớm mồng một tết, tôi biếu cậu tôi hộp bánh ấy, buổi chiều, dì lớn tôi bảo con em biếu tôi một hộp bánh điểm tâm. Tôi lại đem biếu dì thứ hai. Cứ thế người ta cho tôi, tôi lại biếu người ta, trong ngày tết cứ chạy như đèn cù, ăn không ngon, ngủ chẳng yên. Đi thăm họ hàng là chuyện qua lại, đặt bánh điểm tâm xuống là đi ngay được. Đến mồng tám tết đã đến ngày đi làm. Buổi tối, "một chú ngựa non háu đá" của tôi đến biếu tôi bánh điểm tâm, cậu ta là người họ hàng cuối cùng, để bánh xuống, không chờ tôi về đã đi luôn. Tôi về đến nhà, vừa nhìn một cái đã thấy hộp bánh này quen quen, bên trên có ghi con số ba đồng ba hào rưỡi, đó là giá tiền tôi đã ghi lại khi mua. Cậu ta lại đem biếu tôi! Có ý nghĩa đấy chứ, có thể viết thành một truyện ký.
Mọi người nhận xét:
- Có đôi chút ý tứ cũng không hay đâu, anh phải uống rượu đi.
Lý Hồng Văn uống rượu xong, hỏi:
- Chuyện thế mà không hay à? Được ,tôi xin nhận, xem các anh kể thế nào!
Đến lượt Đái Thượng Điền. Đái Thượng Điền kể:
- Tôi không biết kể, tôi xin uống rượu vậy!
Trang Chi Điệp nói:
- Cậu làm công việc phê bình, nhìn nhận vấn đề cao hơn chúng tôi, cậu phải kể một đoạn.
Đái Thượng Điền nói:
- Đơn vị tôi không có nhà ở, vợ tôi ở ngân hàng, nhà tôi đang ở là gia đình bên vợ. Ngôi nhà này cao lắm, phải leo lên tầng mười, tôi thường thở hổn hển, bở cả hơi tai, leo lên đến nơi, đưa tay sờ chìa khóa, thì mới nhớ quên khóa xe, mà chìa khoá còn cắm ở ổ khóa xe đạp. Bổ sung thêm một chút, chìa khoá cửa nhà tôi buộc cùng với chìa khoá xe đạp.
Mọi người còn đang nghe thì Đái Thượng Điền không nói nữa, liền giục:
- Nói tiếp đi!
Đái Thượng Điền bảo:
- Hết rồi!
Đường Uyển Nhi nói:
- Chuyện này không được, anh phải kể chuyện khác.
Đái Thượng Điền liền nói:
- Tôi thường nghĩ, trong thành Tây Kinh đông dân như thế, nhưng tôi thường quen biết không ngoài bốn năm người. Trong gia đình, tôi là con trai của bố mẹ, là chồng của bà xã, là bố của thằng con, ra ngoài là bạn bè của anh em, là công chức của đơn vị. Vậy thì trên thế giới này, cái gì thật sự thuộc về mình? Cái thuộc về tôi thực sự chỉ là cái tên tôi. Nhưng tên là của tôi xưa nay tôi chưa bao giờ gọi tên mình, đều do người khác gọi.
Mạnh Vân Phòng nói:
- Cậu uống rượu đi, chuyện này đâu có phải là câu chuyện?
Trang Chi Điệp nói:


The Soda Pop