Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343199

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3199 lượt.

Tây Kinh đó là tổ tiên xa xưa của con người, mới là con người thật sự. Có lẽ họ không chạy nhanh như những vận động viên, nhưng liệu vận động viên có khả năng vật lộn như người Bán Pha không? Con người đã thoái hoa toàn bộ, cái dáng không còn cao như cái dáng tượng lính Tần, cái lưng cũng không to bằng cái lưng tượng lính Tần. Nhưng bây giờ còn mảnh khảnh hơn, trên đường phố vẫn còn bán những chiếc quần bó eo, những chiếc dây da bó lưng, lại có cả nào là dầu giảm béo, nào là trà giảm béo. Cuối cùng con bò đã vỡ lẽ, xét cho cùng thì thành thị là gì, là nơi con người đã thoái hóa không còn thích ứng với thiên nhiên vũ trụ nữa, sợ nắng sợ gió sợ nóng sợ lạnh mà tập hợp lại. Nếu để một con người trên đồng cỏ mênh mông, hay đặt ở rừng rậm núi cao, thì con người đó không bằng một con thỏ, thậm chí một con bọ hung bảy đốm! Nghĩ tới đây, buồn bã cúi gục đầu xuống, nó liền nghe thấy người đi bên cạnh đang nói:
- Nhìn con bò già này, cái dáng của nó mới đần làm sao!
Nó không tức giận, chỉ thở ra đàng mũi phì phì. Con bò đang cười lại con người, hừ, bọn họ đâu có hiểu, bậc có trí tuệ lớn thường làm ra vẻ ngốc nghếch không biết gì đâu mà! Người đi đường thấy bò không nóng tiết liền đi đến gần, cầm cành cây chọc vào mông, thậm chí bạt vào tai nó bảo:
- Nó không dám động đậy gì đâu!
- Liệu có tin được lời Lý Hồng Văn hay không?
Chung Duy Hiền đáp:
- Cho dù anh ta có nói dối, thì Cảnh Tuyết Ấm cũng không đến nỗi phải tự vẫn. Người đàn bà này không phải là người tự sát, hoàn toàn do Vũ Khôn khuấy trộn lên trong đó, hắn định lấy Cảnh Tuyết Ấm để tấn công mình. Chị ta chỉ không gỡ ra được mà thôi!
Trang Chi Điệp không nói thêm gì nữa, Cẩu Đại Hải đi vào, bê một tập thư báo. Chung Duy Hiền vội hỏi:
- Có thư của mình không?
Cẩu Đại Hải đáp:
- Không.
Chung Duy Hiền hỏi:
- Không có à? - Ngồi xuống lại hỏi – Đưa mình xem nào, xem có kẹp vào trong tờ báo không.
Tìm một lúc, vẫn không có thư của ông. Cẩu Đại Hải liền móc túi lấy ra một bức thư:
- Ông Chung Duy Hiền này, tôi biết thế nào ông cũng hỏi thư mà. Đây, thư đây, ông phải khao đấy nhé, không khao thì tôi xé ra đọc tại chỗ cho mà xem!
Chung Duy Hiền đỏ mặt nói:
- Cậu Hải này, không được đâu. Lần trước mình đã khao rồi, lần này lại đòi khao. Từ nay trở đi, có thư cứ làm thế mình phải nuôi sống bao nhiêu người hả?
Giọng ông Hiền tỏ ra đáng thương lắm, đột nhiên ông thộp luôn bức thư vội vàng đút vào túi.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Thư gì mà quan trọng thế?
Chung Duy Hiền cười đáp:
- Bọn họ trêu đùa lão già, thư của một người bạn.
Lý Hồng Văn nói:
- Chi Điệp ơi, anh lại đây nói chuyện bao giờ nộp bản thảo cho chúng tôi hả? Tổng biên tập Hiền định ra nhà vệ sinh đấy.
- Vừa ăn xong đã đi ra nhà vệ sinh, công xuất nhập khẩu cách nhau gần thế!
Lý Hồng Văn nói:
- Người ta định đọc thư! Lần trước vừa nhận được thư đã đi ra nhà vệ sinh liền, đã đi là ngồi lâu lắm, mình cứ tưởng ông già buồn đại tiện quá, mò xem, thì cánh cửa nhà vệ sinh đóng im ỉm, ông Hiền đang khóc ở bên trong.
Lý Hồng Văn nói đến mức Chung Duy Hiền xâu hổ ngượng chín mặt liền kéo Trang Chi Điệp đi ra hành lang.
Trang Chi Điệp và Chung Duy Hiền đứng đó nói chuyện một lúc, thấy Chung Duy Hiền đã không mời anh đến gian nhà nhỏ của ông ngồi, mà câu chuyện cũng không thắm thiết, thỉnh thoảng lại thò tay vào túi, biết ông Hiền đang sốt ruột đọc thư, Trang Chi Điệp liền chia tay ra về. Đi qua chỗ ngồi của hành lang, nhìn thấy có nhà vệ sinh, anh cũng đi vào đại tiện, liền nhìn thấy trên cánh cửa nhà vệ sinh viết và vẽ chi chít những dòng chữ và hình vẽ. Những dòng chữ và hình vẽ này dường như có nội dung, và hình thức na ná như hình và chữ anh đã từng nhìn thấy trong nhà xí ở các địa phương trong cả nước mà anh đã đi qua, nhưng cuối cùng đã phát hiện ra một câu: Địa điểm bảo hộ văn vật cấp một nhà nước, nơi Chung Duy Hiền đọc thư chảy nước mắt. Trang Chi Điệp muốn cười ,song thấy lòng chua chát, kéo quần lên vội vàng xuống gác ra về.
Về đến khu hội văn học nghệ thuật, Liễu Nguyệt không sang nấu cơm, Trang Chi Điệp lại viết một bức thư cho Chung Duy Hiền. Viết xong thư, chợt nghĩ lá thư này giả nhưng Chung Duy Hiền lại quý trọng đến thế, ông lão đã ngần ấy tuổi đầu, vẫn còn thương nhớ không quên người yêu ngày xưa, còn mình thì sao nhỉ? Trước đây tốt với Cảnh Tuyết Ấm là thế, mà bây giờ lại đối xử với nhau như kẻ thù, không khỏi óan hận anh chàng Chu Mẫn. Rồi lại nghĩ, vừa rồi ăn cơm Tây chúc mừng nhau ở toà soạn tạp chí, mình cũng vui sướng vô cùng, nhưng Cảnh Tuyết Ấm hôm nay tâm tình thế nào, tình cảnh ra sao đây? Vũ Khôn nói chị ấy định tự tử, không thể tự tử được, nhưng gia đình lục đục là cái chắc.
Trang Chi Điệp liền cảm thấy đáng thương, cầm bút định viết cho Cảnh Tuyết Ấm một lá thư. Viết được một nửa, lại xé đi, ngẩng lên viết lại thành một lá gửi cho Cảnh Tuyết Ấm và chồng chị, giải thích bài văn ấy anh không được duyệt, nếu duyệt sẽ quyết không cho đăng, nói rõ tác giả là người không có kinh nghiệm, song cũng tuyệt đối không c


XtGem Forum catalog