XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343200

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3200 lượt.

ống, nhường cho cháu Mạnh Tẫn. Mạnh Tẫn uống một hơi hết nhẵn. Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Thằng bé lớn tướng rồi, một Mạnh Vân Phòng con y hệt.
Hạ Tiệp khe khẽ bảo:
- Vì việc này mà tôi và anh Vân Phòng giận nhau luôn. Cái năm cưới nhau tôi đã hẹn trước ba điều quy ước, điều thứ nhất đứa con phải do vợ cũ của anh nuôi, anh có thể chăm sóc con, nhưng không được dẫn đến nhà này. Lúc đó anh ấy chấp thuận răm rắp, nhưng bây giờ lại thường hay dẫn Mạnh Tẫn về nhà. Tôi đã nhắc nhở, anh ấy mồm thì bảo từ nay về sau không đưa về nữa, nhưng hễ tôi ra khỏi cửa, là lại đưa về cho ăn uống tử tế. Hôm nay anh ấy cứ tưởng tôi lại đi vắng đã dẫn về.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Xét cho cùng thì cháu là con trai của Mạnh Vân Phòng, dẫn về thì dẫn về, một đứa trẻ có thể ăn được bao nhiêu kia chứ!
Hạ Tiệp đáp:
- Tôi đâu có cấm thằng bé ăn uống tốn kém, chỉ có điều tôi bỏ chồng trước, đứa con của tôi toà xét xử sống theo mẹ, Mạnh Vân Phòng vốn chỉ yêu con tôi ngoài miệng, chứ không yêu thật lòng, nếu lại dẫn một đứa nữa về, anh ấy chỉ quý cháu Mạnh Tẫn, lạnh nhạt với tôi, càng đáng thương cho đứa con của tôi hơn.
Trong chốc lát, Ngưu Nguyệt Thanh không biết nói thế nào hơn, liền khuyên:
- Chị cứ giữ sao cho đồng cân thăng bằng là được, còn phía Vân Phòng, tôi sẽ nói với anh ấy. Bây giờ đã là người trong một nhà, thì con cái của hai bên đều là con của mình, chớ có nặng đứa này nhẹ đứa kia!
Thấy hai người nói chuyện thân mật, Đường Uyển Nhi cũng ngồi xuống nghe. Hai người liền lảng sang bàn chuyện thời tiết.
Lúc ăn cơm Liễu Nguyệt vẫn còn băn khoăn lo cho Trang Chi Điệp. Cô bảo:
- Không biết bữa này thầy Điệp ăn gì?
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Anh ấy hả, có chỗ ăn ngon rồi. Trưa nay tôi gặp anh ấy ngoài phố, anh ấy bảo đi toà sọan tạp chí, đến đó không phải anh ấy mời người ta, thì người ta mời anh ấy.
Ăn cơm xong, chị Lưu bảo bụng chị đã no, bụng bò vẫn còn đói, chị phải mau mau đi về. Chị Lưu đi rồi, Mạnh Vân Phòng lại cùng với chị em đánh bốn ván bài nữa mới giải tán.






Chị Lưu dắt bò đi về, mới hối hận không nên ngồi chơi ở đó quá lâu như thế, lại còn ăn cơm của người ta. Một là bò sữa chưa được ăn, hai là đứa con nhỏ đẻ thêm ở nhà, tuy có bà trông coi, nhưng vú chị tức sữa khó chịu quá. Áo ở trước ngực đã ướt sũng một mảng, mà chung quanh đây không có chỗ nào kín đáo, chị liền đi vào nhà xí công cộng vắt bớt sữa ra. Con bò đủng đỉnh bước theo chủ, lúc đầu nó còn lắc đầu vẫy đuôi sau đó cứ cắm cổ lùi lũi đi, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ nhiều chuyện. Vừa rồi chủ nhân chơi bài ăn cơm ở trong nhà ấy, còn nó cứ nằm trơ một mình dưới bóng cây ngoài cổng. Người xem nhạc trống đã ra về từ chỗ lầu chuông, dòng người và xe cộ đi qua, nhìn rõ từng đôi giày các cỡ các kiểu trên chân họ, nhưng nó không hiểu, đôi chân để người ta đi lại, song tại sao cứ đóng những đôi giày cao gót và mũi ngoé để làm gì? Cao gót và mũi ngoé đẹp ở chỗ nào không biết? Chân của loài bò mới đẹp, chân của họ gấu mới đẹp, chân của giống hạc mới đẹp. Con người thường hâm mộ và ca tụng vẻ đẹp hùng tráng của chân gấu và vẻ đẹp khỏe khoắn của chân hạc, nhưng con người đâu có biết những vẻ đẹp đó đâu phải chỉ đẹp để mà đẹp, mà là do nhu cầu để sinh tồn! Nó nghĩ như vậy, liền tỏ ra buồn thương bởi tiêu chuẩn vẻ đẹp của con người thực tế là dẫn đến một sự thoái hoá. Họ đâu có để chân trần mà đi và chạy trên đất cát, hoặc trong gai góc, nhưng có đến tám chín phần mười trong số họ bị rỗ chân và lên bánh hến, phải chăng đến một ngày nào đó, họ sẽ phải vịn tường mà lết đi hay sao? Càng đáng ghét hơn là xe cộ và thang điện lên gác. Thứ gì cũng hiện đại hoá, nào ăn nào mặc nào đeo, nhưng chỉ một con muỗi cắn, cũng làm cho con người cả đêm không ngủ được, ăn một bát mì chưa chín tới, liền đau bụng.
Trong cửa hàng bình dân trên đường phố, bát đũa khử trùng đi khử trùng lại. trời mưa có ô che, gió thổi có khăn the quàng cổ che mặt, mùa hè dùng máy điều hoà nhiệt độ, mùa đông đốt lò sưởi. con người không sống dẻo dai bằng cây cỏ đâu mà! Buổi sáng buổi tối đánh răng, đánh tới mức răng không ăn được chua, không ăn được ngọt, không ăn được lạnh, lại còn dùng tăm xỉa răng làm gì? Đáng cười hơn là còn có hàng loạt nghệ sĩ hiện đại đã tạc tượng, làm bích hoạ ở đầu phố, thứ đó đáng kể gì? Đại tự nhiên đã thể hiện tất cả rồi, vậy thì những áng mây trong mỗi ngày, liệu hoạ sĩ có thể bỏ ra bao nhiêu màu mực vẽ cho đủ? Vậy thì màu sắc trên mặt tường bị xối nước mưa, ngay đến màu sắc trong hố phân của nhà xí và những hình tượng do những màu sắc ấy tạo ra, liệu có mấy nhà nghệ sĩ thể hiện được hết sự lạ lùng kỳ dị của nó? Học võ thuật trên ven sông thành phố, thì coi là trò gì cơ chứ? Võ thuật là tên gọi đẹp biết bao nhiêu, song đã để con người diễn thành một thứ giá hoa! Tối nào con người cũng xem tivi, nào là thế vận hội Olympic, con người ở đó là tinh anh vận động của loài người chứ gì, chạy thì một trăm mét liệu có thể thắng nổi một con linh dương bình thường không? Tộc người Bán Pha ở