Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343102

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3102 lượt.

òng cũng không được.
Trang Chi Điệp nói:
- Ông ấy suốt đời nhát như cáy.
Bàn làm việc được xoay ngang, Lý Hồng Văn mở ngăn kéo lấy cỗ bài mạt chược. Chu Mẫn lại đặt cốc trà và gạt tàn thuốc lá xuống trước mặt từng người. Trang Chi Điệp nói với Chu Mẫn:
- Ở đây đông người, cậu đừng chơi nữa, liệu có thể giúp mình đến toà soạn báo thành phố được không?
Chu Mẫn hỏi:
- Việc gì ạ?
Trang Chi Điệp nói:
- Mình có một bài viết về một nhà doanh nghiệp, cậu trực tiếp giao cho chủ nhiệm trưởng Ban văn nghệ của toà báo, bảo ông ấy đăng càng sớm càng tốt.
Chu Mẫn vui vẻ ra đi. Trang Chi Điệp, Lý Hồng Văn, Cẩu Đại Hải, và một biên tập viên trẻ tuổi khác là Tiểu Phương bắt đầu bốc thăm chia chỗ ngồi. Kêt quả Trang Chi Điệp ngồi đông, Lý Hồng Văn ngồi tây, Cẩu Đại Hải ngồi bắc, Tiểu Phương ngồi nam. Lý Hồng Văn lại bảo Cẩu Đại Hải đổi chỗ, bảo Trang Chi Điệp có tiền, hôm nay dứt khoát bắt anh chi, mà Cẩu Đại Hải thì mới sạch nước cản, không kìm giữ được nhà bên cạnh. Trang Chi Điệp nói:
- Không phải Cẩu Đại Hải không giữ được tôi, mà anh thuộc mệnh mộc, phía bắc thuộc thuỷ.
Lý Hồng Văn nói:
- Anh cũng hiểu chuyện đó à?
Trang Chi Điệp nói:
- Tôi hiểu anh.
Lý Hồng Văn đỏ mặt, nói:
- Tôi đã bảo rồi, hôm nay phải thắng anh. Anh đem bao nhiêu tiền?
Trang Chi Điệp tháo giày ra, trong giày đặt bằng hai mươi đồng. Cẩu Đại Hải nói:
- Thầy giáo Điệp nhộn thật đấy, sao lại để tiền ở đáy giày?
Trang Chi Điệp nói:
- Ngày trước, khi mình còn ở sở văn hoá, tiền đã từng ức hiếp mình, bây giờ mình giẫm nó dưới chân.
Lý Hồng Văn nói:
- Chỉ có hai tờ như thế, thì sao đủ trang trải một ván thắng của mình?
Trang Chi Điệp đáp:
- Đừng lo! Anh thắng tôi sẽ vay trả anh chứ sao. Nhưng cũng phải biết tôi rất giỏi, tay không cướp dao đấy!
Vòng đầu tiên mở màn, quả nhiên Trang Chi Điệp thắng một hoà một. Lý Hồng Văn tức quá, cứ chửi bài liếm đít, vốn đã không hút thuốc lại đòi hút của Trang Chi Điệp một điếu, bảo để được thơm lây của người có số đỏ, chưa hút hết một điếu thuốc đã ho sặc sụa, chảy cả nước mắt nước mũi. Nói đến thuốc, Tiểu Phương liền hỏi Trang Chi Điệp lúc còn công tác ở Sở văn hoá có hút thuốc của Chung Duy Hiền hay không, cứ như vậy, từ chuyện thuốc của Chung Duy Hiền tự nhiên nói đến Chung Duy Hiền. Trang Chi Điệp hỏi:
- Ông Hiền hiện nay sống thế nào? Bà xã còn lên đơn vị không?
Cẩu Đại Hải nói:
- Ông Hiền số khổ lắm, hai mươi năm phái hữu, lại lấy phải bà vợ độc ác. Mồng ba tháng trước, bà ta lại đến, đã cào rách mắt ông chồng trước mặt mọi người.
Trang Chi Điệp nói:
- Ông ấy không có cách nào khác cả. Khi mình còn ở Sở văn hoá, hai người ở riêng, hễ vợ đến là ông ấy hả. Anh em khuyên ông ấy cắt phéng đi cho xong chuyện, song bà vợ không chịu cắt cơ chứ!
Nào ngờ ông ấy cũng vá víu sống được, bây giờ vẫn tình trạng ấy. Lý Hồng Văn ra một quân bài, Trang Chi Điệp định ăn, Lý Hồng Văn lại hối hận nói "ra bài nhầm", lấy bài về, ra quân khác, nói:
- Mình có một bí mật, anh em không ai được lan truyền đi đấy!
Tỉêu Phương nói:
- Thầy giáo Lý suốt ngày có bí mật!
Trang Chi Điệp bảo:
- Lý Hồng Văn có tài gián điệp. Ngày xưa phó giám đốc Sở họ Nghiêm tỏ tình với bà goá họ Vĩ, anh ấy là người phát hiện đầu tiên. Anh ấy có thể nấp trong nhà xí bốn tiếng đồng hồ, quan sát buồng của bà Vĩ đối diên. Phó giám đốc Nghiêm đi vào giờ nào phút nào tắt đèn, vào giờ nào phút nào.
Lý Hồng Văn nói:
- Sau đó thì sao nào, họ chẳng cưới nhau là gì?
Trang Chi Điệp nói:
- Chính vì người ta định cưới nhau, vậy thì theo dõi của anh có giá trị gì nào?
Lý Hồng Văn nói:
- Họ phải cám ơn mình là đàng khác, mình nói ra điều bí mật mới thúc đẩy họ cưới nhau đấy!
Trang Chi Điệp nói:
- Được rồi, được rồi, ông Hiền có bí mật gì vậy? Ông Hiền nhờ vào cái gì mà sống nổi hả? Ông ấy có chỗ dựa tinh thần của mình thời trai trẻ, ông ấy thích một bạn học gái của mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, chẳng bao lâu liền trở thành phái hữu. Sau đó lại nghe nói người bạn gái đó bị qui là phái hữu. Trong thời gian là phái hữu, ông ấy không tìm được đối tượng, qua một người giới thiệu, đã lấy bà vợ hiện nay ở vùng ngoại ô này. Mấy năm trước ngẫu nhiên được tin người bạn gái kia vẫn còn sống, đang dạy học ở một trường trung học huyện của tỉnh An Huy, hơn nữa đã ly hôn, sống độc thân, thế là suốt ngày làu bàu người bạn gái ấy tốt như thế nào. Ông ấy đã gửi cho người ta bốn lá thư, không hiểu sao chẳng thấy trả lời. Có lẽ người bạn gái ấy đã chết từ đời tám hoánh nào có lẽ cũng đếch phải dạy học ở trường trung học của tỉnh An Huy. Tất cả đều là tin nhảm. Nhưng ông Hiền như bị ma ám, hàng ngày đều ra phòng văn thư xem có thư của ông ấy trong ngăn để thư không.
Tỉêu Phương nói:
- Ông Hiền vừa đi ra, nhất định lại đến phòng văn thư cho mà xem.
Lý Hồng Văn bảo:
- Mình biết ông ấy đi làm gì rồi. Lại bắt đầu bình xét chức danh, chẳng phải đi tranh thủ tình cảm của mấy vị của ủy ban bình xét cho danh phận biên tập và thẩm định của mình đó sao? Ức thật đấy,