Tác giả: Giả Bình Ao
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1343099
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3099 lượt.
tưởng họ là công nhân về hưu, hay cán bộ trung cấp của cơ quan đã lui về tuyến hai, giành giật cái ghế của họ, chen họ sang một bên khi xếp hàng mua thức ăn. Trang Chi Điệp không quen biết ông già này, song trong bụng thầm nghĩ, có lẽ lại là một người thông thái. Anh luôn luôn nhìn ông già uống rượu, hy vọng ông già ngẩng mặt lên nhìn mình, song lại sợ ông già nhìn thấy mình, bởi vì những con người thành tinh này, sẽ lập tức nhìn thấu ruột gan anh, trước mặt họ, anh hoàn toàn là một người thủy tinh. Ông già vẫn không nghiêng ngó đi đâu, tay cầm hạt đậu cho vào mồm, nhai xong, rồi bê bát rượu lên húp, tự vui với chính mình. Bỗng dưng Trang Chi Điệp cảm thấy mình sống mệt mỏi quá, bất lực quá, thậm chí rất bỉ ổi.
Lúc này liền nghe thấy tiếng dạo nhạc réo rắt xa xa vọng tới, mỗi lúc một to dần. chủ quán rượu chạy ra cửa xem. Trang Chi Điệp cũng chạy ra theo. Thì ra đó là đám rước tro xương của một gia đình trong ngõ. Tro xương của người chết từ lò thiêu chở về đầu ngõ. Ban kèn trống đã dẫn dắt mấy chục con cháu hiếu thảo nhận hộp tro xương, đốt giấy tiền đốt pháo, sau đó quay về, nhạc lại nổi lên. Trang Chi Điệp đã xem nhiều cảnh đám ma, song tiếng kèn sáng hôm nay đã khiến anh hết sức cảm động, cảm thấy thâm trầm thong thả, từng tiếng từng tiếng đi vào tai, theo dòng máu chảy khắp các đường gân thớ thịt trên người, lại xua tan không khí buồn chán mệt mỏi trong từng khớp xương mà biến thành một tiếng thở dài. Anh hỏi chủ quán:
- Họ thởi thứ nhạc gì vậy ông?
Chủ quán đáp:
- Đây là loại nhạc đám ma được cải biên từ làn điệu tiếng khóc phách chậm của Tần Xoang.
Trang Chi Điệp nói:
- Nhạc điệu này hay quá!
Chủ quán trố mắt bảo:
- Anh này lạ nhỉ? Nhạc kèn đám ma lại khen hay? Cho dù hay đấy, thì cũng không thể mở nghe trong gia đình như nghe các ca khúc đang thịnh hành phải không nào?
Trang Chi Điệp không nói nhiều, trở lại ngồi chỗ cũ. Đầu kia của chiếc bàn ăn uống có một chàng trai đeo kính trắng mới đến ngồi, vừa gọi một chai bia, một đĩa gan lợn xào, vừa lấy từ trong túi ra một quyển tạp chí giở xem. Chàng trai đọc chăm chú lắm, luôn luôn khe khẽ cười một mình. Bây giờ hiếm có người đọc sách say sưa như thế lắm. Trang Chi Điệp thầm nghĩ, văn chương trong thiên hạ đều do nhà văn bịa đặt ra, song đã làm cho người đọc mừng giận buồn vui. Người ta biết quá trình viết văn của anh, cho nên vợ anh thường xem nhẹ văn chương của chồng, song khi đọc sách của người khác viết, thì đã từng chảy dàn dụa nước mắt. Chàng trai đột nhiên chép miệng, phát ra tiếng kêu rất to. Trang Chi Điệp đoán chắc đọc đến đoạn nhân vật quan trọng trong sách đang ăn thứ gì ngon lắm. Lúc này hai tay cầm quyển sách kia, một tay buông ra cầm đôi đũa ở trước mặt, xọc thẳng vào trong đĩa của Trang Chi Điệp gắp một cái trúng ba miếng dồi lợn hun khói, nhét vào mồm ở sau cuốn tạp chí một cách chính xác. Một lát sau, đôi đũa lại thò tới, gắp thêm hai miếng ăn tiếp. Trang Chi Điệp cảm thấy vừa buồn cười vừa bực tức cầm đũa gõ canh cách xuống mặt bàn. Người đọc giật mình bỏ quyển tạp chí xuống nhìn anh, kêu "ồ" lên một tiếng, cúi xuống nhổ miếng dồi hun khói trong mồm ra nền nhà, nói:
- Xin lỗi, xin lỗi, em đã ăn nhầm.
Trang Chi Điệp cười hỏi:
- Văn chương gì mà hấp dẫn cậu thế?
Chàng trai đáp:
- Anh không biết đâu, đây là chuyện viết về Trang Chi Điệp. Anh có biết Trang Chi Điệp không? Ông ấy là nhà văn. Trước kia em chỉ đọc sách của ông ấy. Thì ra ông ấy cũng chẳng khác gì người thường chúng ta.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Thật không? Trên đó viết gì vậy?
Chàng trai đáp:
- Lúc còn bé ông ấy là một đứa trẻ ngu dốt. Lúc học tiểu học chỉ cảm thấy thầy giáo là người vĩ đại nhất thế giới. Có lần vào nhà vệ sinh đi tiểu, gặp thầy giáo cũng đi tiểu, thế là ngáo ngơ hỏi: "Thầy giáo cũng đi đái ư?". Cứ làm như thầy giáo là người không đi tiểu tiện, đại tiện cơ chứ! Đương nhiên thầy giáo đã trợn mắt nhìn lại, không nói gì. Cậu ta vẫn còn nhìn rồi hỏi: "Thầy giáo cũng vậy ư?", kết quả là thầy giáo đã nhận xét cậu ta là hạnh kiểm kém, lại còn nói với phụ huynh, ông bố đánh cậu ta một trận.
Trang Chi Điệp nói:
- Chuyện ấy quả thật là láo toét.
Chàng trai hỏi:
- Láo toét ư? Bài báo này viết vậy mà. Anh tưởng những vĩ nhân ngay từ bé đã vĩ đại phải không?
Trang Chi Điệp bảo:
- Cậu cho mình xem nào.
Cầm quyển tạp chí thì chính là "Tạp chí Tây Kinh" số mới ra, đầu đề của bài văn là "Câu chuyện của Trang Chi Điệp", người viết là Chu Mẫn. Đây là bài của Chu Mẫn viết ư? Trang Chi Điệp vội vàng đọc lướt một lượt. Bài văn toàn ghi lại những chuyện nghe được ở ngoài đường phố, song hấp dẫn và sinh động thú vị lắm, liền nghĩ bụng để mình xem mình thế nào. Thế là Trang Chi Điệp đọc đến chỗ Trang Chi Điệp khảng khái mà keo kiệt như thế nào, có thể cho người khác hẳn một con dê, song sau khi về nhà lại đi đòi đoạn dây thừng dắt dê, bảo chỉ cho dê chứ không cho thừng. Rồi Trang Chi Điệp thông minh và ngu xuẩn như thế nào, đọc "Đêm qua mưa thưa gió giật. Giấc nồng không khử hết rượu tàn". Thử hỏi người cuộn mành