Tác giả: Giả Bình Ao
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1343110
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3110 lượt.
n không sôi, uống thuốc gì cũng không có tác dụng, là bệnh hậu sản, phải chửa đẻ, chửa đẻ sẽ làm cho các chức năng của cơ thể được một dịp điều chỉnh lớn mới khá lên được. Nhưng bây giờ còn chửa đẻ cái gì nữa? Có muốn chửa cũng không chửa được!
Trang Chi Điệp nói:
- Người ta thường bảo, năm chín còn bế, sáu mươi còn bồng, chị mới bao nhiêu tuổi? Nếu quả thật định đẻ một đứa con, thì tôi chịu trách nhiệm lo cho một chỉ tiêu!
Vợ Uông Hy Miên nói:
- Anh còn trẻ hơn chúng em, định sinh con sao không sinh một đứa đi?
Vợ Uông Hy Miên nói một cách vô tình, song Trang Chi Điệp lại đỏ mặt, giữa lúc ấy Ngưu Nguyệt Thanh từ trong bếp sang gian nhà đối diện lấy gia vị ớt hoa nghe được câu chuyện ở bên này, liền mở mành đi vào, bảo:
- Chị Miên ơi, bọn em quyết định phải nuôi một đứa con, trước kia anh Chi Điệp cứ mải với sự nghiệp, sợ có con sẽ phân tán tư tưởng. Bây giờ xem ra không có con hai người lớn ở trong nhà trống vắng lạnh lùng quá. Em khuyên anh ấy, văn chương viết đến bao giờ cho đủ, danh tiếng thì cũng tương đối rồi!
Vợ Uông Hy Miên vội nói:
- Phải rồi! phải rồi!
Trang Chi Điệp bỗng chốc ngồi đực mặt ra, chỉ biết cười ruồi. Ngưu Nguyệt Thanh liếc chồng một cái, bảo:
- Anh Chi Điệp, sao ngồi thừ ra thế, chỉ biết nói chuyện suông, không lấy hoa quả ra tiếp chị Miên được sao?
Trang Chi Điệp vội vàng lấy trái cây ra mời vợ Uông Hy Miên. Chợt nhớ ra đi gọi điện cho Triệu Kinh Ngũ, hỏi cậu ta tại sao lại bỏ về, mau mau đến giúp sắp thức ăn.
Giữa lúc ấy, tiếng loa trong sân thổi phù phù ba lần, một giọng nói cất lên oang oang:
- Trang Chi Điệp xuống tiếp khách! Trang Chi Điệp xuống tiếp khách!
Vợ Uông Hy Miên hỏi:
- Ai đang gọi vậy?
Trang Chi Điệp nói:
- Ngán thấy mồ, cái bà Vị gác cổng, tinh thần trách nhiệm thì có đấy, nhưng mà cứng ngắc quá, gọi mình xuống tiếp khách như thế có khác nào mình là một con điếm.
Vợ Uông Hy Miên cười vui vẻ tới mức nét mặt hơi nhăn lại. Trang Chi Điệp định đi ra cửa xuống thì Ngưu Nguyệt Thanh ở trong bếp gọi:
- Hôm nay nhà có khách quí, không tiếp ai nữa đấy, bảo với bà Vị anh đi vắng.
Trang Chi Điệp nói:
- Anh mời cả bọn Mạnh Vân Phòng và Chu Mẫn cũng đến.
Ngưu Nguyệt Thanh im lặng một lát rồi nói:
- Anh giỏi kế hoạch đấy. Thế cũng được, mời cả đến cho vui.
Song khe khẽ nói, Mạnh Vân Phòng cái mồm cứ toang toác, anh ta có mặt thì chẳng nói được chuyện gì đâu, việc mượn tiền nói thế nào nhỉ?
Trang Chi Điệp nói:
- Bây giờ em nói với chị ấy đi.
Ngưu Nguyệt Thanh bảo:
- Gặp khó khăn trục trặc anh lại co vòi vào hả?
Trang Chi Điệp cười bỏ đi. Ngưu Nguyệt Thanh liền xách phích nước sôi đi vào phòng sách, rót nước cho vợ Uông Hy Miên, cười cười nói nói rồi hỏi mượn tiền. Vợ Uông Hy Miên đã vui vẻ đồng ý luôn. Chợt ở hành lang dồn dập tiếng bước chân, rồi nghe giọng Mạnh Vân Phòng sang sảng:
- Chị Miên đâu rồi nhỉ?
Ngưu Nguyệt Thanh và vợ Uông Hy Miên thôi nói chuyện, đi ra đón Mạnh Vân Phòng đã bước vào cửa, cất tiếng chào:
- Một năm nay không gặp, cứ bảo chị già đi, nào ngờ chị còn trẻ hơn Hạ Tiệp, chị còn để bọn tôi sống không đấy? Bây giờ tôi đã biết sức sáng tạo của Uông Hy Miên dồi dào như thế, thì ra suối nguồn không già đâu!
Vợ Uông Hy Miên nói:
- Cái mồm quạ của anh, không dèm pha được em thì không có chuyện để nói hả. Nếu anh lọt mắt em thì đổi cho Hy Miên.
Mạnh Vân Phòng liền nói với Hạ Tiệp:
- Anh bằng lòng ,chắc chắn em còn bằng lòng hơn anh. Một bức tranh của Hy Miên bán khoảng một ngàn đồng, sung sướng hơn sống với anh nhiều.
Hạ Tiệp trừng mắt nhìn chồng, cũng cười bảo:
- Uông Hy Miên chẳng để ý đến em đâu. Anh làm đầu bếp cho chị Miên còn được đấy!
Vợ Uông Hy Miên bước tới véo vào miệng Hạ Tiệp, hai người quấn quýt với nhau thân thiết như trẻ nhỏ. Mạnh Vân Phòng ngồi xuống uống trà, mắt vẫn còn nhìn người đàn bà kia, bảo:
- Chị Miên ơi, tôi bảo chị trẻ chị vẫn không tin. Chi Điệp ơi, anh cũng nhìn xem ngọn lửa trên đầu chị Miên cao bao nhiêu?
Vợ Uông Hy Miên giật mình hỏi:
- Trên đầu có lửa ư?
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Động vật nào cũng có ngọn lửa trên đầu, ngọn lửa to hay nhỏ, sáng hay mờ, biểu hiện sự dài ngắn mạnh yếu của sức sống.
Trang Chi Điệp nói:
- Chị không biết anh Phòng hiện giờ đang học khí công hay sao?
Vợ Uông Hy Miên đáp:
- Có nghe nói, quả nhiên là đạo thần.
Mạnh Vân Phòng nói:
- Thế nào là đạo thần? tôi đã thông thạo "Mai hoa dịch số", "Đại lục nhâm", "Kỳ môn độn giáp", "Hoàng cực kinh thế sách ẩn", cũng đã đọc ba lần, ra ngoài báo cáo ba lần "Kinh dịch". Hiện giờ đang đọc "Thiệu tử thần sô". Đây là quyển sách trời thông hiểu quyển sách này, thì biết tường tận kiếp trước mình lột xác từ con gì, sau khi chết lại biến thành con gì, đẻ con trai hay con gái.
Trang Chi Điệp nói:
- Theo anh thì tất cả đều có định số, vậy thì chẳng phải phấn đấu làm gì nữa.
Mạnh Vân Phòng nói:
- Định số đương nhiên là có nhưng cũng không có nghĩa sống trên đời không cần phấn đấu. Mình đã nghiền ngẫm rồi, chính là nhấn mạnh p