Tác giả: Giả Bình Ao
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1343114
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3114 lượt.
người khách thường lui tới. rồi xem nhà ở. Liễu Nguyệt nhìn phòng khách rất to, trên bức tường "Thượng Đế vô ngôn" do ông chủ viết được đặt trong khung kính rìa đen treo ở giữa, cảm thấy đã từng đọc câu này ở đâu, nghĩ mãi mới nhớ ra là trong quyển sách của Trang Chi Điệp mà mình đã đọc. Nguyên văn câu nói ấy là "Trăm ma hung dữ, mà thượng đế cứ nín thinh". Ở đây đã lược bỏ bốn chữ đầu tiên, một là thích hợp treo ở phòng khách hơn, hai là để con người suy nghĩ nghiền ngẫm, trong lòng cảm thấy rút cục nhà văn khác hẳn người thường. Trên tường sát cửa vào dựng bốn bức bình phong chạm hoa phượng bay. Trước bình phong là một chiếc bàn gỗ đen hình bầu dục kiểu Hồng Kông, hai bên có hai chiếc ghế tựa cao màu đen. Dưới tấm biển "Thượng đế vô ngôn", đặt một dãy ghế xa lông lượn góc bằng da thật của Iltalia. Góc phía nam có một bộ giàn loa bốn mảnh màu đen, bên cạnh là một cái giá thấp bằng thép thuỷ tinh, ở trên là chiếc tivi, ở dưới là đầu video cassette. Chiếc tivi được phủ bằng một chiếc khăn lụa hoa màu nhạt, bên cạnh để một bình sứ Diệu Châu bụng lồi màu đen cắm một bó hoa nhựa rất to, trông vui mắt, làm nổi sự trang nhã giữa bưc tường màu trắng và đồ đạc trong nhà màu đen. Liễu Nguyệt thốt lên, suy cho cùng thì gia đình có tri thức thanh cao hơn, đâu có giống như gia đình coi trẻ kia đầy nhà hoa lá tầm thường. Phía nam phòng khách là hai gian buồng, một gian là buồng ngủ của chủ nhân, nền nhà trải thảm len màu vàng nhạt, hia giường đệm mút cá nhân, mỗi đầu giường có một cái tủ thấp. Sát tường chính là cái tủ tổ hợp màu đồng cổ, sát cửa sổ lại là một dãy tủ thấp, rèm cửa sổ nhung the màu hoa hồng chùng chấm đất, máy điều hoà nhiệt độ lắp ở sàn cửa sổ. Trên tường giữa hai cái giường là một bức ảnh quần áo cưới rất to, còn sau cửa ra vào lai là một khung kính rất đẹp, bên trong lắp bức tranh màu cá mỹ nhân. Điều Liễu Nguyệt cảm thấy thích thú là trong phòng ngủ của vợ chồng tại sao lại kê hai cái giường cá nhân, cặp mắt nhìn Trang Chi Điệp một cách nghi ngờ. Trang Chi Điệp hiểu ý, nói:
- Giường này có thể tách có thể gộp lại làm một.
Liễu Nguyệt liền cười khanh khách. Tiếng cười này đã làm cho vợ Uông Hy Miên và Hạ Tiệp ở phòng khách chạy ra. Liễu Nguyệt ngượng đỏ mặt. Trang Chi Điệp giới thiệu xong, Hạ Tiệp liền kéo luôn Liễu Nguyệt vào phòng sách ngắm nghía rồi nói:
- Đây là một công chúa chứ đâu phải người giúp việc, - hỏi tiếp – em quê ở đâu?
Liễu Nguyệt đáp:
- Thưa người Thiểm Bắc ạ.
Vợ Uông Hy Miên nói:
- Tôi biết ở đấy có hai câu "Đá suối trong than lò nguội, gái Mễ Chỉ, trai Tuy Đức", em chắc chắn là người Mễ Chỉ.
Liễu Nguyệt gật đầu nói:
- Chị Miên quả thật có tri thức.
Vợ Uông Hy Miên nói:
- Người có tri thức là chủ nhân của em, em xem phòng khách của người ta đây này.
Liễu Nguyệt quay đầu nhìn, gian phòng không lớn, ngoài cửa chính và cửa sổ, phàm là những chỗ có tường đều là giá sách cao tận trần nhà, hai tầng trên xếp đầy những đồ cổ cao thấp to nhỏ. Liễu Nguyệt chỉ nhận ra siêu đất đời Tây Hán, kho lương gốm, bếp gốm, bình gốm đời Đông Hán, ngựa ba màu, tượng màu đời Đường . Những thứ khác chỉ biết là lọ cổ, bát cổ mâm đồng đầu Phật, không biết là đồ cổ thời nào. Bảy tầng dưới đều là sách, không có cánh cửa kính chốt ngầm, sách cũng không có một quyển bọc da, xanh xanh đỏ đỏ trông rất đẹp. Mỗi tầng tấm giá sách thò ra bốn tấc bỏ trống lại xếp từng thứ gồm các loại ngói điểm mái, rìu đá, hòn đá quái lạ các màu, khắc gỗ, tượng đất, tượng bột, đồ đan bằng tre, đồ ngọc, đèn chiếu, giấy cắt và đồ chơi mười hai con vật khắc bằng gỗ đào hạt, còn có một đôi giày cỏ. Rèm cửa sổ đóng kín, trước cửa sổ là chiếc bàn làm việc rất to, ở giữa bàn cho một bức tượng điêu khắc chủ nhân bằng đồng, hai bên xếp sách báo thành chồng cao cao. Dưới giá sách sát vào cửa ra vào kê một chiếc bàn vuông, bên trên xếp đầy bút, mực và giấy, gầm bàn có một chậu sứ to. Thanh hoa cắm đầy những tờ tranh chữ cuộn lại với kích thước dài ngắn khác nhau. Giữa phòng, cũng tức là trước bộ ghế xa lông đặt một chiếc bàn nhỏ dân gian, chất gỗ hảo hạng, công nghệ cầu kỳ, trên bàn có một hòn gạch tường thành sù sì. Trên hòn gạch là chiếc lư hương to bằng đồng thau dầy nặng. Bên cạnh lư hương đặt một bức tượng người hầu gái đời Đường, tóc búi cao vút lên, nét mặt ửng đỏ, mắt phượng mày ngài, thân hình béo tốt, mặc chiếc áo ngắn chật màu đỏ, khoác chiếc khăn màu tím nhạt, hai tay bắt chéo trước bụng, nên khuôn mặt xinh đẹp muốn cười mà chưa cười, chưa cười mà ngậm cười. Liễu Nguyệt vừa nhìn thấy bức tượng người hầu gái đời Đường này đã vui vẻ nói:
- Hình như cô ta đang cựa quậy.
Trang Chi Điệp lập tức hớn hở bảo:
- Liễu Nguyệt có cảm giác tốt đấy, lập tức nhìn ra được ngay!
Liền đốt một nén nhang trong lư hương, từ lỗ lư hương bốc lên ba luồng khói mảnh, bay thẳng lên nóc nhà như mây trắng đang bay, nói:
- Bây giờ lại nhìn xem!
Mọi người ai cũng bảo:
- Càng nhìn cô ta càng bồng bềnh tối đến với anh đấy.
Hạ Tiệp liền nói:
- Quả tình là duyên số. Các bạn nhìn xem cô hầu đời Đường này