Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343115

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3115 lượt.

hấn đấu trong định số mới làm cho cuộc sống được trọn vẹn đầy đủ. Cuốn "Thiệu tử thần số" nguyên bản, lưu truyền trong ngoài nước rất hiếm, mà chìa khóa để mở cuốn sách này, vốn có một quyển, hiện nay có thể nói đã mất tích trong đó có sáu chữ số, mình coi như chuyển dịch được hai chữ số. Chuyện này xin đừng có cười, đại sư Trí Tường ở chùa Dựng Hoàng cũng phải bó tay. Hiện giờ những người nghiên cứu quyển sách này như điên.
Ngưu Nguyệt Thanh liền đi vào nói:
- Vân Phòng ơi, anh đừng thao thao bất tuyệt ở đây nữa, nhiệm vụ của anh hôm nay vẫn là làm đầu bếp đấy nhé!
Mạnh Vân Phòng nói:
- Xem nhé, đấy là định số của mình, sau này có làm chủ tịch nước cũng phải nấu cơm.
Nói rồi đi xuống nhà bếp. Thấy Mạnh Vân Phòng đã đi khỏi, vợ Uông Hy Miên nói với Trang Chi Điệp:
- Chi Điệp này, sao anh không nói với em chuyện ấy nhỉ?
Trang Chi Điệp hỏi:
- Chuyện gì?
Vợ Uông Hy Miên nói:
- Còn chuyện gì à? Nếu hôm qua nói ở nhà em, thì có phải hôm nay đã đem đến không nào!
Trang Chi Điệp nói:
- Chuyện ấy hoàn toàn do Ngưu Nguyệt Thanh cầm trịch. Nhờ chị giúp đỡ nhé!
Hạ Tiệp không hiểu chuyện gì, hỏi:
- Có chuyện gì mà lấp la lấp lửng thế?
Trang Chi Điệp im lặng, vợ Uông Hy Miên nói:
- Ám hiệu như cũ!
Trang Chi Điệp cũng nói:
- Ám hiệu như cũ!
Hạ Tiệp bĩu môi:
- Cứ tí toáy với nhau đi! Mình sẽ mách với Ngưu Nguyệt Thanh cho mà xem!
Nói xong thấy buồn lòng, biết bọn họ cố ý nói đùa đánh lạc hướng, coi mình là người ngoài, liền hỏi sao vợ chồng Chu Mẫn không đến , trong nhà có cờ năm quân không. Đường Uyển Nhi mà đến, nhất quyết lần này phải thắng cô ta. Vừa dứt lời, thì có người gõ cửa. Người đàn bà vừa đứng dậy đi mở cửa vừa chửi đổng:
- Con ranh này ra bộ gớm nhỉ, những người làm thầy giáo, làm sư mẫu đều đã đến, bọn bay còn nhởn nhơ bây giờ mới vác mặt đến, chắc là còn đú đởn ở nhà một chầu mới chịu đi chăng?
Cửa mở ra lại là Triệu Kinh Ngũ đứng lù lù, đằng sau còn có một cô gái xinh đẹp xách một cái túi to mặt đỏ ửng, lập tức che miệng chạy vào gọi Trang Chi Điệp. Trang Chi Điệp đi ra, cũng hết sức sửng sốt. Cô gái xinh đẹp lên tiếng:
- Thưa thầy giáo Điệp, em đến xin nhận việc.
Ngay tức thì Trang Chi Điệp tỏ ra lúng túng, đứng trơ ra như phỗng. Triệu Kinh Ngũ liền nói:
- Liễu Nguyệt vừa sang tìm em, bảo là đã thôi việc ở gia đình bên ấy, định đến đây. Em bảo để hôm khác, hôm nay nhà thầy giáo Điệp mời cơm khách. Nhưng Liễu Nguyệt vừa nghe đã hớn hở bảo, chẳng phải lúc này đang cần em có mặt hay sao? em nghĩ cũng đúng, liền dẫn cô ấy đến.
Trang Chi Điệp liền một tay xách túi to, một tay dẫn Liễu Nguyệt xuống bếp gặp Ngưu Nguyệt Thanh, bảo:
- Ngưu Nguyệt Thanh này, em xem ai đây? Mấy hôm trước anh đã nói với em tìm một người giúp việc trong nhà, thì hôm nay Triệu Kinh Ngũ đã dẫn đến.
Ngưu Nguyệt Thanh nhìn cô gái liền cười bảo:
- Hôm nay thế nào ấy nhỉ? Định mở hội nghị người đẹp ở gia đình mình ư?
Chỉ một câu nói này đã làm Liễu Nguyệt thấy nhẹ nhõm cả người liền cất tiếng:
- Thưa cô Thanh, từ nay trở đi xin cô luôn luôn chỉ bảo.
Đôi mắt lúng liếng nhìn bà chủ mới của mình có dáng người tầm thước, hơi béo, để kiểu tóc ngắn thời thượng, song lại dùng cái cặp tóc nhựa rẻ tìền, khuôn mặt vuông to, sống mũi thẳng, đôi mắt to tròn, chỉ có điều trên mặt thấp thoáng những chấm tàn hương.
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Em tên gì?
Liễu Nguyệt đáp:
- Thưa Liễu Nguyệt ạ!
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Ta là Ngưu Nguyệt Thanh, em là Liễu Nguyệt, khéo quá cùng một chữ Nguyệt.
Liễu Nguyệt nói:
- Như vậy em vào ở nhà ta đây là phải lắm!
Ngưu Nguyệt Thanh vui thích bảo:
- Quả là duyên phận! Liễu Nguyệt này, bây giờ em đã biết nhà chúng tôi thế này, nếu bảo nặng nhọc thì không nặng nhọc đâu, chỉ có điều khách khứa nhiều, biết trông coi, biết tiếp khách là được, khi chưa vào cửa thì là người ngoài, vào cửa rồi thì là người trong nhà, thầy giáo Điệp của em suốt ngày bận mải với sự nghiệp ở bên ngoài, hai chị em mình sống với nhau.
Liễu Nguyệt nói:
- Chị cả nói như thế thì Liễu Nguyệt em được rơi vào tổ ấm hạnh phúc. Chỉ có điều em xuất thân nhà quê, thô vụng cả người lẫn nết, chỉ e đối xử với khách có sai sót, người ta mắng em không sao, song ảnh hưởng đến thanh danh của gia đình lớn. Chị cứ coi em là đứa em gái hoặc là bố mẹ của em, chỉ bảo mọi điều. Em làm không được, chị cứ nói mắng cũng được, đánh cũng được.
Liễu Nguyệt nói một thôi, càng làm cho Ngưu Nguyệt Thanh thêm vui sướng. Rồi cô lấy chiếc cặp tóc vấn mái tóc ra phía sau thành đuôi ngựa và xắn tay áo lên đi rửa rau. Ngưu Nguyệt Thanh ngăn lại, bảo:
- Hượm đã nào, vừa mới chân ướt chân ráo đến đây, mồ hôi chưa kịp khô, ai bắt em làm việc ngay cơ chứ?
Liễu Nguyệt đáp:
- Chị tốt quá, em không thể so bì với khách được, sở dĩ hôm nay em đến là biết có đông người, cần làm việc. Nếu không em lấy lý do gì mà đến mới được chứ?
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Thế thì cũng phải nghỉ lấy hơi đã chứ.
Trang Chi Điệp liền dẫn Liễu Nguyệt đi làm quen với những


Teya Salat