Tác giả: Giả Bình Ao
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1343117
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3117 lượt.
chồng. Hạ Tiệp đã nhìn thấy tất cả, liền bảo:
- Thấy hai vợ chồng già người khóa tay nhau uống rượu, hai anh chị son trẻ này cũng ngứa ngáy rồi đây!
Đường Uyển Nhi cười gạt phắt luôn:
- Đừng có thêm thắt nữa, để cho thầy giáo và cô Thanh uống nào – liền giơ tay đập con ruồi đậu trên đĩa móng giò. Cái đập ấy đã làm con ruồi rơi thẳng vào ly rượu của Ngưu Nguyệt Thanh.
Khi Ngưu Nguyệt Thanh luồn tay vào cánh tay chồng sắp sửa uống ly rượu, thì vùng trên hai lông mày Đường Uyển Nhi tối sầm lại, trong lòng chua xót cay đắng. Chị ta suy nghĩ, Ngưu Nguyệt Thanh tuy có cao tuổi , song ngũ quan không có cái nào là không tiêu chuẩn, xứng đáng là cái tướng có phúc sung sướng, người ta đồn đại gần xa phu nhân Trang Chi Điệp xinh đẹp cũng là danh bất hư truyền. Nhưng Đường Uyển Nhi cảm thấy năm giác quan cái nào cũng tiêu chuẩn của vị phu nhân này, bố trí trên khuôn mặt kia, lại ít nhiều có phần cứng nhắc, chẳng khác nào toàn là món ăn sang xào lẫn với nhau, chưa hẳn sẽ có vị ngon. Thế là lại nghĩ, ngoài làn da trắng ra, mắt mình không to bằng mắt chị ta, mũi không thẳng như chị ta, mồm cũng hơi to hơn, nhưng phối hợp lại với nhau, thì cảm giác tổng thể của mình lại hay hơn chị ta. Lúc này, nhìn thấy con ruồi rơi vào ly rượu, ai nấy bỗng chốc ngẩn người, im lặng, trong lòng Đường Uyển Nhi mừng rơn, nhưng nét mặt lại cười, bảo:
- Cô Thanh ơi, có uống thì uống chén to đổi cho em nhé!
Rồi đưa ly rượu của mình cho Ngưu Nguyệt Thanh, đổi ly rượu của Ngưu Nguyệt Thanh, hất nhẹ xuống gầm bàn. Trang Chi Điệp và Ngưu Nguyệt Thanh đã uống xong ly rượu ngoặc cánh tay, Ngưu Nguyệt Thanh rất cám ơn Đường Uyển Nhi, đích thân cầm chai rượu, rót đầy cho Đường Uyển Nhi, nói:
- Đường Uyển Nhi này, ở đây đều là người quen, mình cũng chẳng cần mời mọc nữa, em và Liễu Nguyệt mới đến còn lạ nước, lạ cái, không nên.
Đường Uyển Nhi nói:
- Ở nhà cô đây, em không thật làm gì? Mượn hoa dâng Phật, em xin được chúc cô một chén, lần trước cô không đến nhà em, mấy hôm nữa em sẽ mời cô đến nhà em uống nữa.
Hai người lại uống một chén. Ngưu Nguyệt Thanh không uống được rượu, hai chén vào mặt đã đỏ bừng bừng, định vào buồng trong soi gương.
Đường Uyển Nhi nói:
- Đỏ mặt càng xinh đẹp, còn đồng đều hơn đánh má hồng là đàng khác.
Xong ba tuần rượu, chỉ còn Chu Mẫn, Triệu Kinh Ngũ và Trang Chi Điệp là uống được. Đàn bà con gái không ai còn uống được nữa. Trang Chi Điệp nói:
- Hôm nay đến đây là để uống rượu, các bạn không uống nữa không được, chúng mình phải chơi tửu lệnh mới được, cứ theo luật lệ cũ, luân phiên nhau đọc thành ngữ nhé!
Liễu Nguyệt nói:
- Quả thật em đã được mở rộng tầm mắt!
Đường Uyển Nhi hỏi:
- Mở rộng tầm mắt thế nào?
Liễu Nguyệt trả lời:
- Trước khi đến đây, em nghĩ gia đình tri thức này son như thế nào? Sau khi đến thấy anh chị chuyện gì cũng nói, giống y như người thường, nhưng đã ngồi vào mâm cỗ thì lại khác. Trước đây em thấy trên mâm cỗ, nếu không oản tù tì, thì chơi trò đánh hổ, đâu có chuyện đọc thành ngữ. Đọc thành ngữ như thế nào cơ?
Trang Chi Điệp nói:
- Thật ra đơn giản thôi. Một người đọc lên một câu thành ngữ, người tiếp theo lấy chữ cuối của thành ngữ làm chữ đầu tiên của thành ngữ mới, hoặc là chữ đồng âm cũng được. Cứ thế mà chơi, anh nào không nói được, thì phạt uống rượu.
Liễu Nguyệt nói:
- Vậy thì em xuống bếp làm thay để thầy giáo Phòng lên chơi.
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
Tiếp theo là Hạ Tiệp:
- Rồng hành vũ thi (rồng đi mưa đến).
Tiếp theo là vợ Uông Hy Miên:
- Thời bất đãi ngã (thời gian thế thời không chờ ta)
Hạ Tiệp bảo:
- Thế không được rồi, thi có đồng âm với thời đâu, hơn nữa thành ngữ này tự sáng tác.
Trang Chi Điệp bảo:
- Được đấy! Được đấy!
Tiếp đến là Đường Uyển Nhi, hầu như khó quá, mắt nhìn thẳng vào Trang Chi Điệp, làm ra vẻ suy nghĩ, đột nhiên nói:
- Ngã hành ngã tố (ta cứ làm theo ý mình)
Trang Chi Điệp bảo:
- Được.
Đến lượt Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Tố, tố là cái gì nhỉ? Tô hoa bố (chất vải hoa)
Mọi người cười ầm lên:
- Tố hoa bố không được, mời uống rượu.
Ngưu Nguyệt Thanh liền uống hết ly rượu. Bắt đầu vòng khác do chị nói trước, chị bảo:
- Bây giờ nghĩ ra rồi. Tố bất tương thức (vốn không quen biết) thì tôi nói luôn tố bất tương thức.
Trang Chi Điệp nói:
- Thức thời độ thế.
Triệu Kinh Ngũ nói:
- Thế bất lưỡng lập (thế không đội trời chung)
Chu Mẫn nói:
- Lập chi bất khởi (Không đứng lên được)
Liễu Nguyệt nói:
- Khởi tử hồi sinh (chết đi sống lại)
Hạ Tiệp nói:
- Sinh bất phùng thời (đẻ không gặp thời)
Vợ Uông Hy Miên nói:
- Thập kim bất muội (nhặt được vàng không lấy)
Đường Uyển Nhi nói:
- Muội muội ca ca (em em anh anh)
Ngưu Nguyệt Thanh đi đến nhà Uông Hy Miên lấy tiền mặt, cứ sợ tiền nhiều nguy hiểm nên đã bảo Liễu Nguyệt cùng đi. Hai người lại thay quần áo cũ, Ngưu Nguyệt Thanh xách cái làn rau, bên dưới là tiền