Tác giả: Giả Bình Ao
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1343490
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3490 lượt.
Kinh Ngũ. Giám đốc Hoàng định nói câu gì, thì Hồng Giang đã vội vàng giục:
- Giám đốc Hoàng này, người giám đốc mồ hôi mồ kê nhẽ nhãi, giám đốc đi rửa cái mặt cho mát.
Giám đốc Hoàng kéo vạt áo lên ngửi. Dường như có phần nào ngường ngượng, nói:
- Tôi béo, không chịu được nóng nực mà!
Nói xong ra bể nước rửa mặt mũi chân tay. Hồng Giang bước lại khẽ bảo:
- Giám đốc đừng nhắc đến chuyện hội đồng quản trị trước mặt thầy giáo Điệp. giám đốc cũng vừa nghe rồi đó, thầy giáo Điệp giao cho tôi toàn quyền thay mặt thầy giáo làm việc này, hiện giờ thầy giáo đau yếu, đang buồn, lại nói ra trước mặt, thầy giáo sẽ trách tôi có chút việc cỏn con cũng không làm được.
Giám đốc Hoàng nói:
- Vậy thì anh đưa cho tôi bản chương trình. Tháng này kinh phí hơi căng, tháng sau tôi đem tiền đến tìm anh bàn tiếp.
Hồng Giang liền giao cho giám đốc Hoàng bản chương trình, lại đưa cả tấm danh thiếp của mình. Lúc này, thầy lang Tống đã trở về, tay xách hẳn một túi ny lông to đùng, bên trong có hai túi thuốc lá thơm núi tháp đỏ, hai chai rượu trắng Hồng Tây Phượng, một gói đường hoa liễu, một gói kẹo vừng. Trang Chi Điệp hoảng quá vội nói:
- Cứ tưởng anh đi đại tiện, ai ngờ đi tiêu ngần này tiền? Anh đã đến chữa chân cho tôi, lại còn mua quà cho tôi, tôi làm sao mà nhận được?
Thầy lang Tống đỏ mặt đáp:
- Lần đầu tiên được gặp tiên sinh, hai tay không khó coi quá, huống hồ tiên sinh đã đồng ý đi gặp chủ nhiệm Vương. Đâu phải chỉ có một chút quà nhỏ mọn này mà cắt đặt được chuyện đó!
Giám đốc Hoàng bảo:
- Tiên sinh cứ phải nhận mới được, khi nào phòng khám được khai trương, thầy lang Tống sẽ là ông chủ có tiền.
Trang Chi Điệp nói:
- Vậy thì được rồi, bây giờ chúng ta đi, mang theo những quà này cho chủ nhiệm Vương.
Anh Tống cứ nhất quyết không, hai bên tranh chấp mãi. Trang Chi Điệp đã nhận lại một túi thuốc. Anh Tống vẫy một chiếc xe con, giám đốc Hoàng và Hồng Giang dìu Trang Chi Điệp ra đầu ngõ, bốn người đáp xe đến phố Thượng Hiền. Vừa vào văn phòng uỷ ban đường phố, may sao Vương chủ nhiệm có nhà, đang tiếp khách, nên đã mời họ ngồi sang một bên uống nước. Ngồi nói chuyện với chủ nhiệm Vương là một người con gái đeo kính trắng, ngồi tại chỗ, hai chân bắt chéo để dưới ghế, hai tay ôm khư khư cái túi da nhỏ để trên đầu gối nói:
- Thưa chủ nhiệm Vương, em vô cùng cảm ơn chủ nhiệm đã quan tâm và tín nhiệm đối với em, giao nhiệm vụ này cho em, em xúc động lắm, ba giờ đêm hôm qua vẫn không ngủ được, chị em vẫn cứ tưởng em có…
Chủ nhiệm Vương ngắt lời:
- Tưởng sao cơ?
Người con gái đáp:
- Nói thế nào được nhỉ? Chị ấy thường quan tâm đến chuyện hôn nhân của em, tưởng em đã có bạn trai rồi.
Chủ nhiệm Vương nói:
- Nghe giám đốc các cô nói, cô vẫn chưa tìm hiểu ai, hiện nah có rồi chứ?
Người con gái đáp:
- Hôm tốt nghiệp em đã thề, không làm nên sự nghiệp em không xây dựng gia đình. Thưa chủ nhiệm Vương, chính vì vậy mà em vô cùng coi trọng cơ hội này. Đêm qua ba giờ bò dậy, đã nghĩ ra nhiều phương án, làm theo kiến trúc Đại Đường Trung Quốc, hay theo kiến trúc Minh, Thanh? Em định tiếp thu một số phong cách kiến trúc hiện đại phương Tây, liệu có thể vừa giống một loại điêu khắc và nặn tượng của thành phố, vừa là một nơi sử dụng công cộng được không?
Chủ nhiệm Vương đáp:
- Chuyện ấy cứ từ từ, đừng nóng vội, chắc chắn cô sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. Khi bàn chọn người, tôi vừa nhắc đến cô người ta đã không đồng ý, tôi trước sau vẫn giữ vững. Bây giờ xem ra tôi đã chọn đúng người phải không nào, mắt còn tinh phải biết. Nhưng tôi phải nhắc nhở cô phải giải quyết vấn đề hôn nhân của mình, người xinh đẹp như thế này đến bây giờ vẫn chưa có một đối tượng ,quả thật khiến người ta khó tin. Chắc là cô còn kén chọn tiêu chuẩn cao quá phải không?
Người con gái đáp:
- Em đã từng nói với chủ nhiệm, chưa làm nên công chuyện gì, em chưa lấy chồng.
Chủ nhiệm Vương liền chau mày giơ tay lên đấm một quả thật mạnh vào bao cát treo trên tường sau bàn. Cạnh bao cát còn treo một đôi găng đánh bốc. Người con gái có phần ngạc nhiên, giữ cặp kính hỏi:
- Chủ nhiệm là người yêu thích quyền Anh ư?
Vương chủ nhiệm đáp:
- Tôi làm thế để trút nỗi buồn giận mà thôi. Năm năm trước tôi đã là chủ nhiệm ở đây, năm năm rồi vẫn là ở đây làm chủ nhiệm. Cô bảo tôi không chán sao được? Nhưng buồn chán để đi đánh người ư? Giết người ư? Anh có thể đánh ai giết ai mới được? Ở nhà có bà vợ mặt xanh xao canh giữ hễ anh nói to một tiếng là bà ta cứ ca cẩm, làu bàu dai như đỉa đói, tôi đành phải mua đôi găng đánh bốc, đành phải đấm bao cát này để bõ tức.
Nói rồi bước đến lấy đôi găng và cũng đấm thật lực mấy quả vào bao cát. Người con gái thấy chủ nhiệm Vương và khách nói đến chuyện đánh bốc, tỏ ra lúng túng khó xử, liền đứng lên. Chủ nhiệm Vương nói:
- Cô đừng đi, chờ lát nữa tôi còn định nói chuyện với cô đấy.
Người con gái hỏi:
- Em ra nhà vệ sinh một lát, nhà vệ sinh ở đâu ạ?
Chủ nhiệm Vương đáp:
- Ngõ này không có, sân đàng sau phòng làm việc có một cửa hậu, đi q