XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343156

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3156 lượt.

ua cửa hậu là đường Thượng Lễ, cách một bức tường, sát bên trái nhà vệ sinh. Cô đi qua cửa sau, ở đấy ruồi hàng đàn, cô cứ đi theo ruồi là đến.
Người con gái mỉm cười với bọn Trang Chi Điệp, đã đi ra rồi lại quay về, cầm túi da nhỏ trên bàn. Chủ nhiệm Vương lại bảo:
- Ra khỏi cửa sau, nhìn thấy có đống gạch vỡ, cô phải cầm một hòn đệm chân, ở đấy nước bẩn lênh láng.
Người con gái vừa đi khỏi, Hồng Giang đã khẽ nói với Trang Chi Điệp:
- Cô gái này, nhìn một cái biết ngay là loại sẵn tiền!
Trang Chi Điệp đáp:
- Không phải đâu, đừng có nhìn cái túi sang trọng, bên trong chỉ có giấy lộn.
Hồng Giang nói:
- Cô ấy xinh đẹp thế, kiếm đâu chẳng ra một anh chàng túi tiền rủng rỉnh kia chứ!
Chủ nhiệm Vương nghe thấy liền bảo:
- Xinh đẹp hả? Xinh đẹp lắm đấy! Xưởng nến hơn ba trăm công nhân, cô ấy nổi hơn cả. Anh nhìn khuôn mặt mà xem, nước da trắng hồng như quả trứng gà bóc vỏ lăn trong hộp son!
Trang Chi Điệp nói:
- Hình như cô ấy chẳng phải công nhân, các anh đang làm kiến trúc gì vậy?
Vương chủ nhiệm đáp:
- Nhà văn tinh thật. Cô ấy là thiết kế học trung cấp xây dựng, tốt nghiệp ra trường không phân phối về đâu được, sinh viên chính hiệu của trường thiết kế tỉnh và thành phố còn chơi dài dài kia kìa, chẳng vào đâu được, đành phải bố trí vào xưởng nến. Hiện nay toàn thành phố có bốn mươi ngõ phố không có nhà vệ sinh công cộng. Sau khi họp hội đồng nhân dân, thị trưởng nêu ra phải làm mấy việc tốt cho dân phố, xây nhà vệ sinh là một trong mấy việc tốt ấy. Tôi giao cho cô ấy nhiệm vụ thiết kế nhà vệ sinh của ngõ này. Nhà văn lớn ơi, lâu lắm không gặp anh, lại viết được rồi? Lúc nào cũng nên viết một bài về văn phòng đại diện đường phố này của chúng tôi chứ!
Trang Chi Điệp nói:
- Được thôi, chỉ cần anh chủ nhiệm bằng lòng hôm nào tôi sẽ đến tìm hiểu tình hình thực tế. Nhưng hôm nay đến có việc nhờ anh đây!
Rồi nói luôn tình hình của thầy lang Tống nhờ anh Vương nói chuyện tình cảm với anh của anh Vương giúp cho. Chủ nhiệm Vương nói:
- Đã có một câu của nhà văn lớn như thế, đâu có từ chối được? Anh Tống này, coi như chúng ta đã quen nhau, hôm nào anh đến đây nhé, viết tình hình thành một tài liệu, tôi sẽ dẫn anh đi gặp ông anh họ tôi.
Thầy lang Tống gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Lúc này người con gái đã về đến cửa, cứ giẫm chân thật mạnh ở vỉa hè.
Chủ nhiệm Vương bảo:
- Tôi đã bảo cô cầm theo cục gạch, cô có đem không?
Cô gái đáp:
- Em có đem, nhưng ở đó người xếp hàng, xếp lâu quá em chê hòn gạch nặng quá đã vứt đi. May mà là giày cao gót, chứ nếu là giày thường, thì không biết sẽ ướt đến chừng nào!
Chủ nhiệm Vương nói:
- Lúc này còn ít người đấy, chứ buổi tối sau khi xem xong tivi, hoặc lúc dậy buổi sáng, thì người xếp hàng cứ gọi là rồng rắn, nhiều ông chồng xếp hàng cho vợ, vợ xếp hàng cho chồng, người ở bên cạnh cứ tưởng đàn ông đàn bà dùng chung một nhà vệ sinh. Điều thú vị hơn nữa là khách qua đường lại thường thường cho là có mặt hàng gì tăng giá, bắt đầu tranh nhau mua cũng hối hả đứng vào hàng.
Mọi người cùng cười rộ lên. Cô gái nói:
- Văn phòng đây còn có một cửa hậu, chứ dân phố thì phải đi vòng đi vèo bao nhiêu là đường! Ra một lần nhà vệ sinh, em càng cảm thấy nhiệm vụ em đảm nhận quan trọng biết chừng nào! Thưa chủ nhiệm Vương, một việc nữa em quên chưa xin ý kiến của chủ nhiệm, đó là vấn đề địa điểm của nhà vệ sinh công cộng. Sáng nay em đã đi xem ngõ này, đầu phía bắc là khách sạn, nhà vệ sinh không thể ở đối diện, đầu phía nam có một cửa hàng, nhưng ở đây còn có một vòi nước công cộng, nhà vệ sinh thường không thể ở cùng một chỗ với nguồn nước sinh hoạt. Chỗ thích hợp duy nhất là ở đoạn giữa, nhưng ở đấy có một hiệu cắt tóc. Ông chủ hiệu nghe nói xây nhà vệ sinh công cộng, ông ấy phàn nàn nhà ông ấy dựa vào cửa hiệu bé nhỏ này để kiếm ăn, đứa nào chiếm chỗ này của gia đình, ông sẽ liều mạng với kẻ đó.
Chủ nhiệm Vương nói:
- Ông ấy có mấy cái mạng cỏn con hả?
Cô gái không nói gì. Trang Chi Điệp nhìn cô gái còn đặc sệt tính khí học sinh, liền cảm thấy rất có cảm tình, bèn hỏi:
- Nghe giọng nói, em vốn không phải là người Tây Kinh phải không?
Cô gái đáp:
- Em là người tỉnh An Huy.
Chủ nhiệm Vương bảo:
- Lan này, đây là bạn cũ của tôi, Trang Chi Điệp là nhà văn viết sách.
Cô gái lập tức kêu lên một tiếng, nhưng lại đực mặt xấu hổ vì sự luống cuống của mình, cô nói:
- Thầy vừa bước vào, em đã cảm thấy người này sao quen thế, song không nhớ ra ngay được đã gặp ở đâu. Chủ nhiệm với giới thiệu một cái, em đã nhớ ra ngay, em đã nhìn thấy thầy trên tivi.
Trang Chi Điệp cười, lảng sang chuyện khác hỏi:
- Em người An Huy, ở nơi nào của An Huy?
Cô Lan đáp:
- Túc Châu. Thầy giáo Điệp đã đến đó chưa?
Trang Chi Điệp đáp:
- Nói đến Túc Châu, tôi lại nghĩ đến một người không biết em có biết không. Một sinh viên của những năm năm mươi, sau bị quy sai là phái hữu, nghe nói tháo vát lắm, lại rất xinh, hiện nay chỉ biết sống goá bụa ở Túc Châu, song không biết ở đơn vị nào của Túc Châu?
Hồng G