Tác giả: Giả Bình Ao
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1343158
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3158 lượt.
iang hỏi:
- Có phải là người bạn học cũ yêu mến của tổng biên tập Chung Duy Hiền?
Trang Chi Điệp hỏi:
- Cậu cũng biết hả?
Hồng Giang đáp:
- Em đã nghe Chu Mẫn nói về cái tật quái gở của ông già này, già cốc đế rồi mà còn theo đuổi thư tình cứ từng lá từng lá gởi đi tơi tới, đầu trọc long lóc như cái bình vôi mà còn say tương tư.
Trang Chi Điệp nói:
- Cậu không hiểu tình hình thực tế, đừng nói xấu ông ấy – lại hỏi – Lan em có biết không? Có nghe kể bao giờ chưa?
Cô Lan suy nghĩ một lát rồi khe khẽ lắc đầu. Trang Chi Điệp hỏi:
- Em xa Túc Châu đã lâu chưa?
Cô Lan đáp:
- Xa đã bảy tám năm rồi. Mỗi năm về thăm cũng không ở nhà được bao lâu. Bởi không phải người cùng thế hệ, nên biết rất ít.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Ở Túc Châu em vẫn có người nhà chứ?
Cô Lan đáp:
- Em có ba chị em gái, chị hai và em ở Tây Kinh, chị cả ở Cục bưu điện ở Túc Châu, thầy định hỏi thăm người này, em sẽ bảo chị em dò hỏi cho.
Trang Chi Điệp đáp:
- Khỏi cần dò hỏi, có lẽ người a chẳng phải Túc Châu, người ta đã nói nhầm, có lẽ người này đã từ lâu không có trên đời. Nhưng nếu em chịu giúp tôi, tôi sẽ có việc nhờ em đấy!
Cô Lan hỏi:
- Việc gì ạ thưa thầy? Giúp đỡ được thầy giáo Điệp em cũng vinh dự ạ!
Trang Chi Điệp liền đưa cho A Lan tấm danh thiếp của mình. A Lan bảo cô không có danh thiếp trao đổi. Ở cổng nhà máy của các cô có điện thoại, nhưng họ không chuyển tới công nhân, nếu có việc thì gọi điện công cộng tới nhà chị hai của cô. Năm nay nhà máy của các cô đã di chuyển nhà ở tập thể, nên cô về ở nhà chị hai. Cô liền ghi rõ địa chỉ, họ tên và số điện thoại của nhà chị hai vào một tờ giấy, Trang Chi Điệp cám ơn và nói:
- Tới lúc đó tôi sẽ tìm em.
Chủ nhiệm Vương thấy Trang Chi Điệp và A Lan nói chuyện lâu quá, tỏ ra khó chịu, liền đấm tay vào bao cát. Trang Chi Điệp nhận ra điều đó, liền nói với mấy người cùng đi:
- Thôi thế nhé, anh Tống này. Chủ nhiệm Vương đã nhận lời giúp đỡ, hôm nào anh bố trí thời gian đến đây để chủ nhiệm dẫn đi gặp Cục trưởng. Hôm nay chủ nhiệm bận việc, chúng ta không quấy rầy nữa.
Mọi người liền đứng dậy. Chủ nhiệm Vương nói:
- Không ngồi lâu nữa hả? Vậy thì khi nào thư thả đến nhé? Nếu bao giờ trên chiếu bài có ba thiếu một, thì anh điện gọi tôi, tôi cũng sẵn sàng đến ngay.
Tiễn khách ra đến cửa, cô Lan còn mở sổ nhật ký ra, xin chữ ký của Trang Chi Điệp. Trang Chi Điệp hỏi:
- Ký cái tên có tác dụng gì đâu?
Nhưng vẫn ký. A Lan vui sướng đến mức tiễn Trang Chi Điệp ra khỏi cửa, hai chân từ bậc thềm trượt một cái, ngã chỏng chơ. Mọi người sấn lại hỏi:
- Có bị trẹo chân không?
Chân không trẹo, song gót sau của một cái giày rơi ra, A Lan ngượng chín mặt. Chủ nhiệm Vương nói:
- Xem kìa, xem kìa, cô làm cái gì thế?
A Lan đáp:
- Em xấu mặt quá! Đôi giày này vừa mới mua được vài hôm, sao chóng hỏng thế không biết?
Nói xong cô đứng lên, tập tễnh đi không nổi. Chủ nhiệm Vương định ra cửa hiệu giày dép ở đầu phố mua một đôi mới, thì A Lan vội vàng nói:
- Thôi thôi, chủ nhiệm ạ, đã rơi, thì cứ để rơi một thể, anh rể em sửa được giày mà!
Nói xong cô nhặt một hòn gạch đập luôn gót sau của chiếc giày còn nguyên, đập một cái rơi ngay, cô bỏ luôn hai gót sau vào trong túi xách tay, nhìn bọn người của Trang Chi Điệp nói một câu:
- Tạm biệt.
Mặt cô vẫn chưa hết ngượng còn đỏ ửng. Chiếc xe thuê đưa Trang Chi Điệp về nhà trước. Qua đêm ấy, vết thương ở chân, tuy giẫm vẫn còn cồm cộm, song không phải chống gậy nữa, cả nhà mừng lắm. Bà mẹ vợ cứ bảo nhờ cái bùa.
Lại trong đêm thứ hai, Liễu Nguyệt đang nằm ngủ mơ màng, thì nghe thấy bà già nói:
- Trị được quỷ dữ rồi, thì anh lại tuỳ tiện bừa bãi, trong nhà còn có một người ở, để gái tân người ta chê cười cho à?
Liễu Nguyệt tưởng có ai đến, lúc mở mắt ra, ánh trăng ở ngoài cửa sổ mờ mờ ảo ảo, đang là canh ba nửa đêm, liền hỏi:
- Bà ơi, bà lại lẩn thẩn rồi phải không?
Bà già ngồi dậy trong cái quan tài nói:
- Cô dậy rồi à? Vừa mới tỉnh hay tỉnh từ lâu rồi?
Bà lại quở trách người nào đó, đồng thời cầm cái dép nhỏ trong lòng ném đi, cười khanh khách. Bà già có một thói quen, khi ngủ thường tháo đôi dép ra ôm vào lòng, nói:
- Ôm dép ngủ không mất hồn. Con người ta hễ nhắm mắt ngủ là y như người chết. Nhưng đấy không phải là chết thật, hồn vía rời khỏi thân, nhưng vẫn quanh quẩn trên đầu. Mơ là hồn vía đấy! Nếu không ôm giày dép, sẽ không nằm mơ nữa, không nằm mơ sẽ không có hồn vía, người sẽ sắp chết thật.
Liễu Nguyệt không tin lời bà song cũng không dám động đến dép của bà. Thường thường buổi tối xem tivi, xem được một lúc bà ngủ luôn, trong lòng vẫn ôm đôi dép. Liễu Nguyệt không thể gọi bà, chỉ lấy tay hươ hươ trước mắt bà, xem bà có phản ứng gì không, rồi bế cả bà lẫn dép lên giường quan tài ngủ. Thỉnh thoảng có lúc bà vẫn chưa ngủ, Liễu Nguyệt hươ tay trước mắt, bà bảo:
- Ta chưa ngủ đâu! Nhớ đấy, nếu ta ngủ thì dép phải ở trong lòng.
Bây giờ thấy bà ném dép đi, Liễu Nguyệt vội hỏi tại sao, bà đáp:
- Lão bá cô đã về đây, ông ấy vừa đứng ở