Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341865

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1865 lượt.

ạt dựa vào trong ngực anh, dần dần buồn ngủ díp mắt lại: “Nhưng đa số chúng nó chỉ nói đói, rất ít con nói cái khác. Hai con vừa rồi thông minh hơn những con khác một chút.”
Đường Ngạo cảm thấy có điểm không ổn, nhưng không hỏi nhiều. Hải Mạt Mạt ngủ thiếp đi rồi.
Bên ngoài tiếng mưa rơi lên nóc nhà, anh nửa đêm không ngủ, chỉ cảm thấy Hải Mạt Mạt trong ngực nóng giống như một ngọn lửa. Cuối cùng Đường Ngạo sờ trán cô bé. Chết tiệt, con bé phát sốt rồi!
Đường Ngạo không nằm nổi nữa, anh chưa bao giờ nuôi trẻ con nhưng anh biết phát sốt không đơn giản. Vốn nghe đồn con nhóc này bị chậm phát triển trí tuệ, sốt một lần khéo lại biến thành chậm phát triển trí tuệ n lần!
Lúc này mới chỉ cần đến thuốc hạ sốt, khi đó sợ là phải dùng cả Bại Não Phiến [1'> mất!
[1'> Bại Não Phiến: Một loại thuốc điều trị tâm thần.
Anh mặc quần áo, cầm rượu cồn tới hạ nhiệt cho Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt vẫn hừ hừ ha ha linh ta linh tinh, hình như đang nói tiếng zombie. Loại ngoại ngữ này anh nghe không hiểu, cám ơn trời đất, mong rằng vĩnh viễn không cần hiểu.
Chờ Hải Mạt Mạt tạm thời hạ sốt, Đường Ngạo khoác áo đi ra ngoài. Anh cần thuốc chứ không phải ở đây lo lắng suông.
Hải Mạt Mạt còn chưa tỉnh, anh dùng hai cây gậy sắt chặn cửa, sau đó lái xe đi ra ngoài.
Phòng khám gần đây nhất cũng không xa chỉ khoảng ba, bốn cây số. Anh lái xe đi đến cửa phòng khám, bên trong mơ hồ có năm, sáu con zombie đang hừ hừ ha ha, còn thiếu nước ngâm nga Song Tiết Côn [2'> thôi.
[2'> Song Tiết Côn: Một bài hát của JayChou.
Trong ngoài phòng khám bệnh tối thiểu có hai mươi mấy con zombie, Đường Ngạo dùng rìu từng phát từng phát chém tới, áo khoác dính đầy máu màu xanh đen, khuôn mặt anh vô cùng dữ tợn.
Anh lấy hết thuốc hạ sốt và thuốc cảm, tiện tay xách cả thuốc thường dùng, băng gạc, thuốc đỏ, dịch tiêm, cái gì lấy được thì lấy hết. Trở lại cửa hàng nhỏ, anh cửa mở ra, cả đi cả về vừa tròn bốn mươi phút.
Nhiệt độ cơ thể Hải Mạt Mạt lại bắt đầu tăng lên. Lúc anh mớm thuốc Hải Mạt Mạt mở mắt, tay ôm cổ anh, dịu dàng ngọt ngào gọi một tiếng: “Ba ơi.”
Trong mắt Đường Ngạo đầy vẻ lo lắng: “Khá hơn chút nào không?”
Mặt Hải Mạt Mạt đỏ ửng: “Không sao, con ngủ một giấc là được rồi.” Dứt lời lại ngủ tiếp. Uống thuốc xong cô bé cũng dần hạ sốt. Đường Ngạo thở phào nhẹ nhõm, mặc nguyên áo ngủ bên cạnh cô bé. Hải Mạt Mạt chui vào trong ngực anh, ngẩng đầu lên, cánh môi nóng ấm áp lên mặt anh. Anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô bé, trong đầu lại đang suy nghĩ chuyện khác. Con bé này có thể nói chuyện với zombie, ha ha, xem anh nhặt được bảo bối gì này.






Búp Bê Thổi Khí
Ngày hôm sau mưa không ngừng. Hải Mạt Mạt ngủ rất say, Đường Ngạo cũng không đánh thức cô bé, xuống tầng một mình. Gâu Gâu đã canh sẵn ở cửa, đang cào cửa tỏ vẻ nó muốn đi ra ngoài. Đường Ngạo mở cửa ra, nó vẫy vẫy cái đuôi chạy đi giải quyết nỗi buồn. Đường Ngạo vừa làm bữa sáng vừa nghĩ tới chuyện khác, có lẽ có thể bắt mấy con zombie về thí nghiệm xem sao?
Anh làm bữa sáng rất đơn giản, một bát mì thêm hai quả trứng. Để phục vụ du khách có nhu cầu làm ẩn sĩ như thời xưa cửa hàng nhỏ chuẩn bị cả áo tơi. Đường Ngạo tiện tay cầm một cái khoác lên người, lại tìm thêm sợi dây ni lông chắc chắn, lúc này mới đi ra đường lớn.
Trên đường lớn quả nhiên có hai con zombie đang lảng vảng, Đường Ngạo cẩn thận đánh chết một con, dùng dây ni lông trói con còn lại kéo về cửa hàng nhỏ, trói vào gốc cây thông liễu đỏ bên bờ sông Bách Lộ. Zombie dĩ nhiên rất tức giận, ai sáng sớm bị người ta bắt như vậy cũng đều sẽ khó chịu.
Nó há to mồm, không ngừng phẫn nộ gào a a. Đường Ngạo dùng một viên đá cuội nhét vào miệng nó.
Anh quay vào nhà, nhanh chóng cầm một cái bồn sắt đội lên đầu zombie, sau đó cách bồn sắt gõ một cái lên đầu zombie. Con kia zombie lại không nóng nảy. Đôi mắt đục ngầu của nó nhìn về phía Hải Mạt Mạt, quả nhiên là đang trao đổi với cô bé.
Đường Ngạo nhìn kỹ nét mặt của nó, bất đắc dĩ là mặt nó đã rữa nát, có lẽ ngay cả dây thần kinh trên mặt cũng đã sớm không còn tác dụng, anh chẳng nhìn ra được gì.
Hải Mạt Mạt nhanh chóng thay anh đàm phán: “Nó muốn một cái.”
Đường Ngạo gật đầu: “Bảo nó mang năm cân lương thực tới đây đổi. Nó biết lương thực và đơn vị đo không?”
Hải Mạt Mạt lại nói chuyện cùng con zombie kia một lúc rồi chuẩn bị cởi sợi dây trói nó ra. Đường Ngạo vẫn còn có chút cảnh giác, nắm rìu trong tay đứng che trước Hải Mạt Mạt. Con zombie kia hoạt động tay chân, hừ hừ hai tiếng rồi đi.
Đường Ngạo lại ôm Hải Mạt Mạt, dùng sức tung lên, chọc cho Hải Mạt Mạt hét lên một tiếng. Đường Ngạo cao giọng cười to, ngay sau đó đưa tay, vững vàng đỡ được cô bé.
Buổi chiều, thời tiết cuối cùng cũng có biến chuyển, cỏ trên sân vẫn còn hơi ướt. Đường Ngạo lái xe đi ra ngoài, chuẩn bị tìm chút sữa bột, bơ và thực phẩm dinh dưỡng. Trong nội thành zombie không tập trung đông, xe của anh đang dừng trước trạm xăng dầu thì một người đột nhiên xông tới vỗ lên xe