
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341870
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1870 lượt.
hạn.
Đường Ngạo bảo Tô Thiến đi xào hoa cải dầu, Hải Mạt Mạt muốn đi giúp một tay, anh lại kéo Hải Mạt Mạt ngồi xuống trước bàn, đem sữa bột tìm được pha cho cô bé một ly, lại đưa đôi đũa cho cô bé: “Ăn cơm.”
Tô Thiến không hiểu, cũng không dám làm trái ý Đường Ngạo, nhanh chóng đi nấu đồ ăn. Gâu Gâu vòng tới vòng lui bên cạnh chân cô ta, vẻ mặt như phát hiện ra boom. Tô Thiến sợ mất mật.
Hải Mạt Mạt bưng cốc lên, mùi thơm của sữa bột theo khí nóng lan ra. Cô bé nhìn một lúc, nhẹ nhàng tiến tới, khẽ hôn lên mặt Đường Ngạo. Tô Thiến không thể tin, nổi da gà. Đánh chết cô ta cũng không tin đây là chuyện Đường Ngạo có thể làm! Có phải Đường tổng trúng tà không vậy?
Sắc trời dần tối, Tô Thiến lạnh đến phát run, Đường Ngạo ném cho cô ta một cái áo khoác dày của mình. Cô ta vội vàng cầm lấy mặc lên, cười dịu dàng quyến rũ: “Cám ơn anh.”
Đường Ngạo dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ‘xơ múi’, thừa dịp cô ta khoác áo cầm tay cô ta: “Lạnh không?”
Tô Thiến sao có thể không hiểu: “Rất lạnh, anh xem tay người ta. . . cứng đờ rồi này. Tối rồi, chúng ta đi ngủ đi.”
Đường tam công tử đã trong sáng nhiều ngày, thật vất vả mới kiếm được một con búp bê thổi khí, máu sói đã sớm sôi trào, vô cùng kích động. Anh và Tô Thiến lên tầng, sau đó phát hiện một vấn đề rất tàn khốc – chỉ có một cái giường. Ba người nằm trên giường, giường là giường đôi, nhưng cũng không lớn, ba người nằm cùng nhau tuy ấm áp nhưng chỉ cần một chút động tĩnh thì nhất định không giấu được người còn lại.
Đường tam công tử và Tô Thiến lặng lẽ nắm tay đối phương, đầu ngón tay vẽ vẽ trong lòng bàn tay đối phương. Tô Thiến nhìn Hải Mạt Mạt, rất dịu dàng nói với cô bé. Hải Mạt Mạt không hề trả lời, hỏi cái gì cũng không đáp. Tô Thiến cũng chẳng thèm để ý, chỉ đang ra sức liếc mắt đưa tình với Đường tam công tử.
Đường tam công tử còn vội hơn cô ta? Vào lúc này cũng chỉ có thể tự an ủi mình rằng Hải Mạt Mạt ngủ rất say, khi đó ‘đêm mờ gió lớn’, hừ hừ, Tô Thiến bên cạnh chẳng phải tùy anh xoa tròn bóp bẹp sao?
Hừ.
Nửa đêm Đường Ngạo và Tô Thiến cũng không ngủ, Hải Mạt Mạt hình như vì trên giường thêm một người nên không quen, mãi không chịu ngủ. Đường Ngạo mặc dù nóng lòng, nhưng biết trẻ con thì phải dỗ dành. Anh ôm Hải Mạt Mạt vào trong ngực, khẽ vỗ lưng cô bé. Đợi đến rạng sáng, cuối cùng cô bé cũng ngủ thiếp đi.
Cô bé vừa ngủ, Tô Thiến liền không kịp chờ nhào vào người Đường Ngạo. Đường Ngạo rón rén buông Hải Mạt Mạt ra, sau đó lật người đẩy ngã Tô Thiến, một tay kéo quần áo cô ta, một tay cởi quần mình, chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề.
Mắt thấy hai sắp hợp làm một rồi, đột nhiên anh cảm thấy trên lưng có thêm một đôi tay nhỏ bé mềm mại.
Tổng giám đốc Đường quay đầu lại, đã thấy khuôn mặt ngái ngủ của Hải Mạt Mạt: “Ba ơi.” Cô bé nhìn Đường Ngạo lại nhìn Tô Thiến dưới người anh, hỏi, “Sao ba không mặc quần áo?”
Con bé này!!! Đường tam công tử hít sâu vài lần, cười ha ha lật xuống khỏi người Tô Thiến: “Ba cảm thấy hơi nóng. . . Ừm, trên người cô Tô khá mát, cho nên. . . .”
Cho nên ông đây đang hóng mát sao?!!!
Đường Ngạo đời này đã từng trải qua rất nhiều cuộc phỏng vấn trên tạp chí, mở họp báo, phát biểu ở hội đường nhân dân, tọa đàm ở các trường đại học, nói dối vô số. Nhưng lần này ngay cả Tô Thiến đang ngồi bên cạnh cũng không nhịn được, cô ta ‘phụt’ một tiếng, cười như điên.
Mũ Sắt Chịu Lực
Sáng hôm sau, Đường Ngạo vẫn năm giờ rời giường, bên ngoài còn tối đen như mực. Anh thắp nến dùng ly thủy tinh làm thành chiếc đèn bão đơn giản đặt lên bàn, sau đó dùng máy đào đất tiếp tục đào rãnh. Lần này thông minh hơn nhiều, biết buộc một sợi dây thừng vào thân cây bên bờ sông Bách Lộ.
Đến bảy giờ, Hải Mạt Mạt rời giường, bắt đầu làm bữa sáng. Cô bé nướng bốn cái bánh mì, rán bốn quả trứng gà đặt vào trong, lại thêm chút rau dại rửa bằng nước muối. Cuối cùng rưới nước tương và tương ớt, xong món bánh cuốn. Thêm một đĩa rau xanh xào rau sam, thế là xong bữa sáng.
Cô bé làm xong bữa sáng, đúng lúc Tô Thiến rời giường. Ngửi mùi thơm của thức ăn, dạ dày cô ta không ngủ được. Cô ta rửa mặt xong, lúc này mới ra cửa cửa hàng nhỏ.
Mặt trời còn chưa mọc, phương Đông sáng mờ như gấm. Trong không khí mang theo mùi lành lạnh của cỏ xanh và hoa thu, cô ta hít thở sâu một hơi, chỉ cảm thấy mấy ngày trốn đông nấp tây, nhịn đói giống như cơn ác mộng. Hôm nay tỉnh mộng, cuối cùng đều đã trôi qua rồi.
Hải Mạt Mạt liền ôm cổ anh, hung hăng cắn cằm của anh một cái. Tô Thiến bắt đầu hoài nghi có phải mình xuyên không rồi hay không. . . . . .
Tin đồn giữa Đường Ngạo và Hải Mạt Mạt toàn bộ Tập đoàn ASA đều biết. Ban đầu Hải Mạt Mạt tới công ty tìm anh, luôn miệng gọi anh là ba. Đường Ngạo đương nhiên không nhận, gần như là đạp con bé ra ngoài.
Sau này Hải Mạt Mạt vẫn thường xuyên đến, đám phóng viên cũng kéo đến cửa Tập đoàn ASA săn tin. Sau này mới biết con bé này bị chậm phát triển trí tuệ, ít nói chuyện với người khác.
Hiện giờ nó l