
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341872
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1872 lượt.
ại đi theo Đường Ngạo, rất có thể là con gái ruột của anh. Chậc chậc, nhìn quả thật có hơi ngốc, đáng tiếc cho khuôn mặt đáng yêu kia.
“Được rồi.” Tô Thiến cũng rất có mắt, sao không nhìn ra được bây giờ Đường Ngạo đối xử với Hải Mạt Mạt rất đặc biệt. Nói thật, cô ta không hiểu. Nhưng dưới tình huống này, cô ta vẫn biết mình nên làm gì. Cô ta chia nửa phần bánh cho Hải Mạt Mạt, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, “Nó tên là gì vậy, đúng là đáng yêu hệt như Mạt Mạt của chúng ta vậy.”
Hải Mạt Mạt trả lại phần bánh cho cô ta, vẫn không nói một lời. Cuối cùng Đường Ngạo mở miệng: “Buổi chiều còn có việc, ăn cơm đi.”
Tô Thiến nở nụ cười hiền lành giống như bà mẹ tốt hiểu con gái nhất: “Nào, để cô cuốn bánh cho Mạt Mạt. . . . . .”
Đường Ngạo xoa xoa đầu Hải Mạt Mạt, thái độ của Hải Mạt Mạt đối với người xa lạ làm anh cực kỳ hài lòng.
Buổi chiều, Đường Ngạo tìm được một đống vật liệu da, thanh sắt, kim chỉ linh tinh. Tô Thiến thật sự không hiểu anh muốn làm cái gì. Anh lấy thùng sắt nhỏ trong cửa hàng cắt bỏ một nửa, sau đó may vải lót, bên trong nhồi nhung lông vịt, bên ngoài dùng vải bạt may thành hình cái mũ.
Sợ anh bực, Tô Thiến cũng không dám hỏi. Cho đến ban đêm, một con zombie quần áo rách nát ở bên ngoài cửa hàng nhỏ kêu ha ha. Đường Ngạo và Hải Mạt Mạt cùng ra nghênh đón, quả nhiên là con đặt mũ lần trước!
Đường Ngạo cầm rìu chữa cháy, vẫn hết sức cẩn thận. Cho đến khi tới gần, mới nhìn thấy trên tay con zombie này quả nhiên xách theo một bịch gạo.
Tổng giám đốc Đường đằng đằng sát khi lập tức trở nên vô cùng thân thiện. Anh tự mình đội “mũ” cho con zombie này. Zombie ha ha hừ hừ mấy câu, để lương thực xuống rồi đi.
Tô Thiến trợn mắt há hốc mồm, vậy là sao? !
Đường Ngạo không hề giải thích, chỉ bảo Tô Thiến cùng anh đào đất, trước mắt đây là phòng ngự hữu dụng nhất, zombie nhất định không thể nào vượt qua được bẫy. Mà rãnh sâu bảy tám mét, một khi ngã xuống, bọn nó chắc chắn cũng không bò lên nổi.
Lại thêm một lớp hàng rào sắt, có thể nói là không còn sơ hở. Khi muốn đi ra ngoài thì kê một cái ván gỗ, dùng xong thì rút lại.
Nghĩ đến Hải Mạt Mạt vừa khỏi bệnh, Đường Ngạo không phân cho cô bé bất cứ nhiệm vụ gì. Cô bé đang ở bờ sông chơi nhặt nhánh cây cùng Gâu Gâu. Thỉnh thoảng có zombie đi tới, Hải Mạt Mạt lập tức hừ hừ ha ha nói chuyện với nó. Có zombie khá đần, hình như không hiểu.
Hải Mạt Mạt cũng rất cẩn thận, gặp phải con như vậy sẽ bỏ chạy. Tổng giám đốc Đường sẽ dùng rìu giải quyết tất. Gặp được con có thể trao đổi, cô bé liền PR mũ sắt chịu lực cho chúng nó. . . . . .
Cứ như vậy, hôm sau lại có năm con zombie đến đặt hàng.
Nhìn Hải Mạt Mạt chơi trên bờ, Tô Thiến ghen tị vô cùng. Tổng giám đốc Đường có tiếng không nuôi kẻ vô công rỗi nghề, hôm nay có con gái rồi chuyện vớ vẩn gì cũng làm ra được.
Hải Mạt Mạt cùng zombie tán gẫu hết ngày, đứng ở phía trên miệng hố: “Ba ơi!” Cô bé lanh lảnh gọi. Đường Ngạo dịu dàng trả lời: “Nói đi.”
Tô Thiến lại mất hứng. Con bé thiểu năng này chỉ không nói chuyện với mỗi mình cô ta mà đối xử với chó còn tốt hơn cô ta. Hải Mạt Mạt ngồi xổm xuống: “Bọn nó muốn năm cái mũ bảo hiểm, con bảo chúng nó tối mai tới lấy.”
Đường Ngạo gật đầu: “Nguyên liệu không nhiều lắm, ngày mai còn phải đi ra ngoài một chuyến.”
Tô Thiến không khỏi trợn tròn mắt: “Asa, anh. . . . Anh bán mũ bảo hiểm cho zombie?!” Cô ta nhìn về phía Hải Mạt Mạt, “Con bé. . . . Con bé thật sự có thể hiểu zombie nói gì sao?”
Đường Ngạo không trả lời, Hải Mạt Mạt có ý nghĩa thế nào với anh, anh biết. Đó chính là bí mật buôn bán, loại nhân vật như Tô Thiến không xứng để biết.
Tô Thiến lại bừng tỉnh, khó trách. . . . . . Khó trách tổng giám đốc Đường coi con nhóc kia như bảo bối.
Trời đã tối hẳn, Đường Ngạo bắt đầu làm mũ bảo hiểm, đây cũng không đơn giản là một cái thùng sắt. Anh dùng một miếng sắt lá làm thành hình mũ trùm đầu, bên trên chèn thép tấm, ở chỗ tiếp xúc với não bộ thì nhồi thêm nhung lông vịt moi từ trong chăn ra.
Cuối cùng bao mảnh dây xích sắt bên ngoài lá sắt. Như vậy muốn đánh vỡ, tối thiểu phải dùng súng rifle rồi. Chỉ tiếc không thể làm được kính bảo hộ.
Sau hai giờ, mũ bảo hiểm có xích trên đỉnh đầu đã ra đời, so với cái mũ lúc trước bán cho con zombie đầu tiên đã chắc chắn hơn một chút. Đường Ngạo khá hài lòng, nhưng nguyên liệu không còn nhiều.
Tô Thiến quyết tâm muốn ở lại bên cạnh anh, loạn thế như thế này, người đàn ông như anh luôn dễ dàng mang lại cảm giác an toàn cho phụ nữ. Cô ta từ từ đến bên cạnh Đường Ngạo, giả vờ xem mũ nhưng cả người đã dán lên lưng anh. Đường Ngạo dĩ nhiên hiểu, hai người liếc mắt nhìn Hải Mạt Mạt đang chơi đùa cùng Gâu gâu, lặng lẽ lên tầng.
Động tác của hai người vốn đã rất cẩn thận rồi, nhưng có cẩn thận cũng chỉ có thể không kinh động Hải Mạt Mạt, chứ sao có thể không kinh động Gâu Gâu?
Bọn họ vừa lên tầng Gâu Gâu liền phát hiện. Nó vẫy vẫy cái đuôi tiến lên, hai móng trước để lên bên giường, khẽ sủa trợn mắt nhìn hai người.
Đường Ngạo cùng Tô Thiến hết chỗ nói, gi