Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134662
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/662 lượt.
>Đó là một lời nói thật, tuy Bùi Chương làm người ta vừa thấy đã phải rụt rè, khiến người ta cảm thấy tâm cơ khó lường, nhưng so với Bùi Cẩn thì vẫn hơi yếu hơn. Bởi vì vẻ đáng sợ của Bùi Chương đều lộ ra hết ở ngoài mặt, như vậy người ta vừa thấy hắn sẽ sinh lòng cảnh giác, nhưng Bùi Cẩn thì vẻ ngoài lại quá dịu dàng hiền lương, làm cho người ta nảy sinh cảm giác gần gũi không hiểu rõ, muốn đến gần, không hề phòng bị.
Mà qua lại với hắn từ nhỏ đến lớn, Nhan Thế Ninh bị tính kế nhiều lần như vậy không có lý do gì để nghi ngờ mức độ đáng sợ của thằng nhãi này.
Bùi Chương tâm cơ khó lường, Bùi Cẩn nhà huynh từ đầu đều đã nhìn ra hắn có tâm cơ gì, huynh nói xem, rốt cuộc là ai đáng sợ!
Bùi Cẩn nhìn Nhan Thế Ninh lại đang nghiến răng, dường như rất vui vẻ, sau đó hỏi: “Nếu nàng có thể lựa chọn, nàng bằng lòng gả cho ta hay thất ca?”
Huynh muốn gả cho người đáng sợ, hay là muốn gả cho người đáng sợ hơn nữa?
Nhan Thế Ninh nhìn bộ dạng cợt nhả của hắn, khoanh tay cầm khối bánh ngọt nhét vào miệng hắn, hung hăng nói: “Ăn đi!”
Bùi Cẩn quét mắt nhìn vành tai đang đỏ lên của nàng, vui vẻ nói: “Còn nữa mà, nói tiếp đi.”
Nhan Thế Ninh suy nghĩ, đúng vậy, vừa rồi còn nói chuyện thích khách mà, sao mới một lát đã nói đi đâu vậy ----Thôi đi, dù sao nói chuyện với hắn luôn có thể bị lạc đề.
“Người bị tình nghi thứ hai, đương nhiên là hoàng hậu nương nương và thái tử. Bọn họ phái thích khách để giá họa. Huynh xem, Thái tử và huynh đều bị ám sát, nhưng Thất vương gia lại chẳng hề gì, điều này chứng minh cái gì? Ám sát bệ hạ và các hoàng tử khác, hướng mũi nhọn về Thất vương gia, tính toán thật hay. Chỉ tiếc có lẽ bọn họ không thể ngờ Thất vương gia sẽ xả than cứu bệ hạ, đành phải hoà nhau một ván.
“Để diệt trừ địch thủ, tự mình mạo hiểm…Hoàng hậu nương nương quả thật là vì lợi ích của mình không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng mà, chỉ để giá họa cho Thất Vương mà bày ra cái bẫy lớn như vậy, đi ám sát phụ hoàng, hành vi này có chút không giống với hoàng hậu nương nương. Nàng nghĩ xem, ngộ nhỡ thất ca không thể ngăn được một kiếm kia, phụ hoàng…Như vậy thì hậu quả sẽ thế nào? Là đôi bên vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà rơi vào tình trạng chém giết điên cuồng, hiện giờ thế lực đang ngang nhau, hoàng hậu cũng không nắm chắc, chắc là sẽ không đưa ra hạ sách này.”
Nhan Thế Ninh sau khi cân nhắc, cảm thấy Bùi Cẩn nói rất có lý, không khỏi liếc xéo, thằng nhãi này đều rõ mỗi người bọn họ như ngón tay vậy!
“Còn gì nữa không?” Bùi Cẩn lại nói.
Nhan Thế Ninh nhấp một ngụm trà, nói: “Người khả nghi thứ ba là ở phủ Quốc Công.”
Bùi Cẩn chợt nhíu mày, hắn cũng không ngờ Nhan Thế Ninh cũng nghĩ đến chỗ này.
“Sau khi mấy thích khách kia bị bắt liền tự sát, chứng minh bọn hắn là tử sĩ, quyết tâm ôm cái chết tới đó, mà muốn nuôi dưỡng những tử sĩ này thì cần phải có thế lực thật lớn. Lúc đầu ta còn nghi ngờ La phi, nhưng nghĩ lại nhà mẹ bà ta cũng không có quyền thế gì lớn nên liền loại bỏ.”
Bùi Cẩn nghe nàng nói tới đây, lắc đầu nói: “Chỗ này nàng nghĩ hơi đơn giản rồi. Cho dù La phi không quyền không thế, nhưng nếu Tiểu Thập Tam có thể trèo lên ngôi vị hoàng đế thì quyền thế sẽ lớn hơn. Có một số người sẽ bằng lòng đánh cuợc một lần.”
“Ý của huynh là, La phi cũng đáng ngờ?” Nhan Thế Ninh mở to hai mắt, có hơi hoảng hốt, bởi vì hôm qua vừa gặp mặt, nàng cũng có ấn tượng không tệ với La phi, một phụ nữ mềm yếu dịu dàng, ánh mắt có chút bi thương, nhìn không ra chút dã tâm nào, hơn nữa Tiểu Thập Tam cũng quá mức ----- khụ khụ, đần độn, ai lại đặt cược trên người nó chứ!
Bùi Cẩn nhìn ra tâm tư của nàng, cười nói: “Không phải ta có ý đó, ta chỉ muốn nói cho nàng biết, nàng chỉ bởi vì La phi không quyền thế mà liền loại trừ khả năng này thì thật quá đơn giản, có đôi khi, bề ngoài không quyền thế cũng chẳng đại biểu cho sự thật không quyền thế.”
Nhan Thế Ninh nghe lời này, lòng khẽ động, nàng nhìn Bùi Cẩn, mang theo chút tò mò lại có chút do dự hỏi: “Vậy còn huynh?”
Huynh, cũng không có quyền thế mà!
Hai tròng mắt Bùi Cẩn trong suốt sáng ngời, luôn hàm chứa ý cười, bao gồm cả hiện tại. Hắn cầm tay Nhan Thế Ninh đặt trên bàn, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó mở lòng bàn tay nàng viết lên một chữ:
“Có.”
Nhan Thế Ninh vốn đang vì tê ngứa mà định rút tay về, đến khi nhìn thấy chữ đó, tay cũng đều cứng lại, nàng ngẩng đầu nhìn Bùi Cẩn, nhưng trên mặt hắn chỉ có nụ cười dịu dàng.
Gió nổi lên ngoài cửa sổ.
Nhan Thế Ninh còn có chút thẫn thờ, lại nghe bên tai truyền đến tiếng cười êm dịu: “Nàng xem, nàng lại bị lừa rồi.”
“…” Nhan Thế Ninh nhìn người trước mặt cười đến mức đáng đánh đòn, tức đến thở ra hơi, tảng đá trong lòng lại được thả xuống.
Đồ vô lại! Uổng công vừa rồi nàng còn tưởng nếu hắn thật sự muốn làm gì, nàng có thể vì hắn làm chút gì đó!
Thật khó ưa!
Bùi Cẩn thấy dường như nàng đang tức giận, kéo nàng qua ngồi trong lòng mình, vội vàng dỗ dành, “Được rồi được rồi, nói đùa với nàng thôi! Đến đây, nàng nói tiếp đi! Phủ Quốc Công cũng có động cơ vạch kế hoạch ám sát này, hơn