Thoát Không Khỏi Ôn Nhu Của Anh
Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134635
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/635 lượt.
nh chóng chui ra khỏi đống cỏ, chạy vào trong phòng.
Trong phòng, Lý tẩu thấy Trần Lương nằm im trên giường không nhúc nhích, lại thấy đao lớn trên tay hai người kia thì lập tức hiểu ra, nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài.
Nhất định là Quận chúa phái người tới giết người diệt khẩu! Thật là nữ nhân độc ác!
“Phanh!”
Lý tẩu tông cửa chạy ra, hắc y nhân lại đạp cửa xông vào, vì thế mà hai bên đâm vào nhau.
“Aaa… eo của ta!”
Một hắc y nhân khác dìu hắn đứng lên, thấy hai thanh đao chém tới thì vội vàng nghiêng người cản trở…
Nửa canh giờ sau, hắc y nhân nhìn hai thi thể nằm trên mặt đất, nhếch miệng khóc ròng, “Xong rồi, ta giết người!”
Một hắc y nhân khác bĩu môi, thu hồi kiếm, “Đừng nói nhảm, mau đem người trở về!”
“…”
Lý tẩu sợ choáng váng, vừa rồi mọi chuyện phát sinh quá đột nhiên. Đến khi bị mang tới một căn phòng khác, Lý tẩu mới lấy lại được tinh thần, kinh hoảng nói, “Các người là ai?”
Hắc y nhân kéo lại khăn trên mặt, nói, “Chúng ta không phải là người xấu. Ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây, giờ này chắc chủ nhân của chúng ta đang ôm nữ chủ nhân ngủ, không gặp ngươi được, ngươi đợi đến ngày mai đi!”
“Chủ nhân của các ngươi là ai?” Lý tẩu nghiêm nghị hỏi. Những người này không rõ lai lịch, ai biết được bọn họ muốn làm gì.
Hắc y nhân nhìn một chút mới trả lời, “Vấn đề này ta không thể nói cho ngươi biết. Nhưng ngươi cũng không cần phải lo lắng, cái gì nên biết ngươi sẽ biết, cái gì không nên biết, cho dù ngươi có hỏi nát họng cũng không có người nói cho ngươi. Ha ha..”
Hắc y nhân nói xong liền đóng cửa lại, sau đó lập tức thay đổi sắc mặt, ôm cánh tay của một hắc y nhân khác, vừa khóc vừa nói, “Ô ô, ta giết người, thật sợ hãi nha!”
Hắc y nhân kia không nói gì, phất tay áo, “Ngươi chết đi!”
………
Nhan Thế Ninh mơ thấy mẫu thân đang ôm nàng hát đồng dao, ấm áp, tốt đẹp biết bao nhiêu thì bỗng dưng hình ảnh chuyển một cái, đến ngày mẫu thân khạc ra máu, sau đó bà kéo tay của nàng, nói, “Thế Ninh, con nhất định phải sống thật tốt, nương chỉ mong con cả đời được bình an, đừng có giống như nương..” Nói xong liền nhắm mắt, không tỉnh lại nữa.
Nhan Thế Ninh cảm thấy nhiệt độ trên người mẫu thân từ từ lạnh dần, nước mắt rào rào chảy xuống, “Nương, nương, nương đừng đi! Đừng bỏ Thế Ninh lại một mình! Ô ô ô….”
“Thế Ninh, Thế Ninh, tỉnh!” Nghe thấy tiếng khóc trong ngực mình, Bùi Cẩn bừng tỉnh, thấy Nhan Thế Ninh nhắm mắt rơi lệ thì biết ngay là nàng gặp ác mộng, vì thế mới vội vàng đánh thức nàng.
Nhan Thế Ninh mở mắt ra, thấy vẻ mặt lo lắng của Bùi Cẩn thì càng khóc to hơn, “Bùi Cẩn, nương của thiếp…”
“Không khóc, không khóc, nàng còn có ta, còn có ta!” Bùi Cẩn ôm nàng thật chặt, an ủi.
Nhan Thế Ninh ôm chặt cổ hắn, “Sao chàng đi Nam Cương rồi lại không trở lại thăm thiếp nữa… Chỉ có một mình thiếp chăm sóc nương.. Ô ô..”
Bởi vì thân phận của mình nên ở lúc ở Tuyên Thành, Nhan Thế Ninh không có bằng hữu nào, Bùi Cẩn mặc dù hay khi dễ nàng, nhưng nàng biết chỉ có người này là thật lòng với nàng, là người nàng có thể dựa vào. Nhưng lúc nàng cần hắn nhất, hắn lại đi Nam Cương, hoàn toàn không có tin tức nào.
“Sau này ta sẽ không để nàng lại một mình nữa, vĩnh viễn sẽ không!” Bùi Cẩn hôn tóc của nàng, gằn từng chữ.
Trấn an Nhan Thế Ninh xong, Bùi Cẩn rời giường, thấy hai gã sai vặt nháy mắt ra hiệu thì biết đã có chuyện xảy ra, hắn xoay người nói, “Ta đi ra ngoài một lát, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau đến Tướng phủ.”
Hôm qua, Nhan Chính cho người đến chuyển lời mời phu thê Nhan Thế Ninh hôm nay hồi phủ gặp mặt.
Sau khi bình tâm lại, Nhan Thế Ninh lại bắt đầu vì chuỗi dấu đỏ trước ngực mà lo lắng, thấy Bùi Cẩn phải đi liền gấp rút phất tay, “Đi đi, đi đi!”
Tốt nhất là không trở lại.
Bùi Cẩn ngồi xe ngựa ra ngoài, hai hắc y nhân ngồi bên cạnh đang ăn mì sợi.
Hắn biết rồi!
Hắn biết rồi!
Khủng hoảng vì nghĩ rằng mình sắp phải chết, toàn thân Lý tẩu run lên bần bật, cố gắng tỉnh táo lại mới run giọng hỏi, “Tiểu vương gia, tất cả là do Khang Hoa quận chúa chỉ điểm! Đều do bà ta chỉ điểm!”
Bùi Cẩn cười khẽ, “Lý tẩu, không cần khẩn trương, cứ từ từ nói.”
Bùi Cẩn là người mà chỉ cần mỉm cười ôn hòa thôi cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy an tâm, Lý tẩu thấy hắn cười thì không còn hoảng loạn như trước nữa, sau đó cẩn thận kể lại cặn kẽ chuyện xảy ra năm đó.
Lý tẩu chưa đến ba mươi tuổi, tuy là một quả phụ nhưng lại không an phận thủ tiết, mà lại có tư tình với một hán tử đã có gia đình cùng quê. Hán tử kia lại là con rể của Lưu ma ma bên cạnh Quận chúa, lúc Lưu ma ma về thăm quê thì bắt được hai người đang gian díu, Lưu ma ma nổi giận muốn báo quan bắt Lý tẩu đi dìm lồng heo. Lý tẩu sợ hãi, hồn phi phách tán quỳ xin tha thứ, nguyện ý làm trâu làm ngựa, chỉ cần Lưu ma ma bỏ qua cho mình là được. Lưu ma ma suy tư một hồi xong liền đồng ý. Lý tẩu tưởng chuyện này cứ thế mà bỏ qua, ai ngờ vài ngày sau, Lưu ma ma lại tìm tới tận cửa nói muốn nàng chuyển đến