Gặp Anh Là Điều Bất Ngờ Tuyệt Vời
Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134638
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/638 lượt.
Tuyên Thành… Vì thế, sau một loạt tình huống trùng hợp, Lý tẩu vào tiệm tạp hóa Dung thị.
Nói là giúp đỡ, thực chất ra là giám thị mọi hoạt động của mẹ con Dung thị, mỗi lần Nhan Chính gửi thư đến thì phải lập tức gửi trả lại. Hai năm đầu, Lý tẩu ngoan ngoãn làm những việc này, bởi nàng cũng không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao cũng chỉ là giám thị mà thôi. Cuộc sống trong tiệm tạp hóa cũng rất thoải mái, Dung thị lại hào phóng sảng khoái, đối xử với nàng như tỷ muội, không hề bạc đãi, Tiểu Thế Ninh mặc dù hơi nghịch ngợm một chút nhưng cũng mở miệng gọi nàng là ‘thím’ khiến nàng có cảm giác mọi người như người một nhà.
Nhưng vào ba năm trước, khi nàng gửi trả lại một bức thư của Nhan Chính thì tất cả liền thay đổi.
Khang Hoa quận chúa sai người chuyển tới một bức mật thư cùng một chai thuốc, trong thư nói, “Mỗi ngày nhỏ một giọt vào canh, mang cho nữ nhân kia uống.”
Lý tẩu không biết trong chai chứa thuốc gì, nhưng cũng có thể đoán được đây là thuốc độc, nhưng nàng lại không thể không làm, vì thế mỗi ngày đều bỏ thuốc vào canh của Dung thị. Mà Dung thị trải qua từng ngày thì càng cảm thấy mất sức, tinh thần không được tập trung, giống như đèn dần cạn dầu.
Sau một năm, chai thuốc cũng hết, Dung thị cũng bước xuống hoàng tuyền..
Càng nghe, sắc mặt của Bùi Cẩn càng khó coi, đến khi Lý tẩu nói xong, vẻ mặt của hắn đã chuyển sang khắc nghiệt, “Trên phong thư kia viết cái gì?”
Lý tẩu suy nghĩ một chút, quay lưng lấy từ trong áo ra một phong thư đã cũ.
Bùi Cẩn nhận thư, vừa đọc xong thì lập tức khiếp sợ.
Trong phong thư kia viết: "Dung Dung, quay đầu lại chỉ cảm thấy nghiệp chướng nặng nề, hôm nay lại giống như đã gặp phải báo ứng, khi đó bởi vì cốt nhục mà phụ nàng, lại không nghĩ rằng cốt nhục thật – giả khó phân biệt, ta quá mức hổ thẹn! Không cầu nàng tha thứ, chỉ mong suốt quãng đời còn lại có thể bù đắp tổn thất, trông mong trở về!”
Cốt nhục thật – giả khó phân biệt? Có ý gì? Chẳng lẽ Nhan Thế Tĩnh không phải con ruột của Nhan Chính!
Trấn định lại tinh thần, Bùi Cẩn hí mắt nhìn Lý tẩu, cười nói, “Lý tẩu, nhiều năm như vậy rồi, tẩu còn giữ lại bức thư này là có ý gì?”
Lý tẩu thấy nét mặt Bùi Cẩn không còn ôn hoà nữa thì lập tức hoảng hốt, mím môi không biết phải trả lời như thế nào.
Bùi Cẩn tiếp tục cười lạnh, “Nếu bản vương đoán không sai thì Lý tẩu không chỉ giấu một bức thư này đúng không?”
Ánh mắt Bùi Cẩn như có thực khiến Lý tẩu lui về sau nửa bước né tránh, một lúc lâu sau mới móc ra phong thư Khang Hoa quận chúa hạ lệnh bỏ thuốc.
Bùi Cẩn đọc lướt qua, cười lạnh, “Bản vương thật đúng là đã xem thường Lý tẩu rồi, sớm đã chuẩn bị đường lui cho bản thân! Đây là vì đề phòng mọi chuyện vỡ lở thì có cái chứng minh bản thân trong sạch, hay là giữ lại chứng cớ để uy hiếp Quận chúa?”
Lý tẩu tái mặt, muốn kéo ra một nụ cười tươi tắn nhưng lại không thể nào cười nổi. Khang Hoa quận chúa thật là đáng sợ, ai biết nàng có bị bà ta vu oan hãm hại hay không, vì thế nàng mới giữ lại chứng cớ, không ngờ lại đã nhiều năm như vậy rồi! Nhưng rốt cuộc nàng vẫn quá khinh thường trình độ đáng sợ của Quận chúa, bà ta không vu oan hãm hại mà trực tiếp giết người diệt khẩu!
“Hai người kia là do Quận chúa phái tới đúng không?” Lý tẩu không yên tâm hỏi.
Bùi Cẩn cất thư đi, nói, “Nếu không ngươi cảm thấy ai lại đi lãng phí sức lực giết ngươi đây?”
Lý tẩu chán nản, sau đó lại ngẩng đầu hỏi, “Tiểu thư… Tiểu thư có biết hay không?”
Lý tẩu rất có cảm tình với Nhan Thế Ninh. Lúc Dung thị chết, Nhan Thế Ninh khóc đến gọi trời kêu đất khiến nàng cũng rơi nước mắt.
Bùi Cẩn không trả lời mà hỏi ngược lại, “Ngươi có muốn để nàng biết không?”
Lý tẩu nghĩ tới đôi mắt trong suốt kia thì thất thần, sau đó mờ mịt lắc đầu.
……..
Lúc Bùi Cẩn hồi phủ, Nhan Thế Ninh đã chờ sẵn để xuất phát.
“Chàng đi đâu vậy? Sắp giữa trưa rồi đấy!” Nhan Thế Ninh hỏi.
Bùi Cẩn lấy ra một xâu kẹo đường hồ lô, cười nói, “Mua mứt quả cho nàng, hì hì.”
“…” Nhan Thế Ninh liếc mắt.
Đến phủ Thừa tướng, ăn cơm trưa xong, Nhan Chính kéo Bùi Cẩn đến thư phòng nói chuyện, Khang Hoa quận chúa thì không biết đã đi đâu, Nhan Thế Tĩnh không tìm thấy ai để khoe đồ cưới, đành phải kéo Nhan Thế Ninh vào phòng.
“Như thế nào, đẹp không?” Nhan Thế Tĩnh cầm đồ cưới đỏ thẫm, hếch cằm nói.
Nhan Thế Ninh cười thân thiết, “Cực kỳ đẹp, muội muội mặc vào nhất định là khuynh quốc khuynh thành.”
Tâm tình Nhan Thế Tĩnh rất tốt, cũng không so đo lời của nàng là chân thật hay dối trá, cười nói, “Có muốn ta mặc thử cho tỷ xem không?”
Nhan Thế Ninh gật đầu, “Được!”
Nhan Thế Tĩnh chạy ra sau bình phong thay quần áo, nhưng hỷ phục quá mức rườm rà, bất tiện, nên đành gọi nha hoàn vào giúp.
Nhan Thế Ninh thấy nha hoàn muốn đi lên, vội nói, “Để ta đi.”
Nàng rất tò mò, rất muốn biết bộ dạng mang thai của Nhan Thế Tĩnh, nên muốn mượn cơ hội này nhìn một chút. Mang thai một tháng, không biết bụng đã nổi lên hay chưa. Hiện tại, nàng rất khó có thể tưởng tượng ra bộ dạng làm mẫu thân của Nhan Thế Tĩnh.
Sau t