Tổng Tài Phúc Hắc: Không Nên Yêu Anh
Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134634
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/634 lượt.
ấm bình phong, Nhan Thế Tĩnh chỉ mặc mỗi quần áo lót màu trắng, đang đứng quay lưng lại với Nhan Thế Ninh.
Nhan Thế Ninh vừa nhìn liền ngây ngẩn cả người, sao quần lót của Nhan Thế Tĩnh lại có chấm đỏ?
“Sao lại là tỷ?” Nhan Thế Tĩnh quay đầu lại, thấy Nhan Thế Ninh đi vào thì kinh ngạc.
Nhan Thế Ninh nhanh chóng khôi phục thần sắc, cười, “Muội muội xuất giá, tỷ tỷ dĩ nhiên là phải giúp rồi!” Nói xong còn liếc xuống bụng của nàng ta một cái, nhưng lại không nhìn ra được điều gì khả nghi.
Vì sao Thái Tử và Nhan Thế Tĩnh lại vội vàng thành thân như vậy? Lúc mới nghe tin, nàng và Bùi Cẩn cùng đoán có thể là do Nhan Thế Tĩnh có bầu, sau đó Bùi Cẩn cho người đi thăm dò tin tức thì cũng thu được kết quả như vậy, nhưng nàng cũng chỉ có thể giả vờ như không biết, dù sao đây cũng là bí mật, nói ra sẽ bị mọi người gièm pha.
Nhưng nếu đúng là có bầu thì vội vàng thành thân là hợp lý, nhưng chấm đỏ trên quần kia là như thế nào?
Chẳng lẽ….
Nhan Thế Ninh hít sâu một hơi.
Rời khỏi phòng Nhan Thế Tĩnh, Nhan Thế Ninh vội vàng chạy đi tìm Bùi Cẩn.
Bùi Cẩn thấy nàng chạy đến thì buồn cười, nói, “Nàng cao hứng cái gì vậy?”
Nhan Thế Ninh nói, “Thiếp vừa phát hiện ra một bí mật!” Quét mắt nhìn bốn phía, thấy không có ai để ý, nàng gấp rút ghé vào tai Bùi Cẩn, nói ra phát hiện vừa rồi.
Hai mắt Bùi Cẩn sáng rực lên, sau đó cũng học nàng, lấm la lấm lét quét mắt một vòng xung quanh, xong rồi mới ghé vào tai nàng nói nhỏ, “Vậy chúng ta có nên nói cho phụ hoàng biết không?”
Nhan Thế Ninh trừng to mắt, sau đó đảo con ngươi, nói, “Bùi Cẩn, chuyện không hiền hậu như vậy thiếp không làm được!”
“Tết trung thu nàng ta có hiền hậu với nàng không?”
Nhan Thế Ninh nghĩ tới chuyện suýt chết lần trước thì tâm liền lạnh xuống.
Bùi Cẩn thấy ánh mắt của nàng trầm xuống thì khẽ vuốt đầu nàng, cười nhẹ một tiếng, sau đó dời ánh mắt nhìn về phía Khang Hoa quận chúa ở bên hành lang bên kia.
Vẻ mặt Khang Hoa quận chúa rất nghiêm túc, sống lưng thẳng tắp, trước sau đều một vẻ cao ngạo, nhưng đôi môi đang mím chặt kia lại tiết lộ nội tâm đang hoảng loạn của bà ta.
Vừa nhận được tin tức ở phía tây Kinh thành phát sinh một án mạng, một nam nhân tên là Trần Lương bị giết chết trong nhà, hung thủ là hai gã sát thủ, nhưng hai gã sát thủ này cũng chết trên mặt đất, mà nữ chủ nhân của ngôi nhà lại không rõ tung tích.
Lý tẩu đã đi đâu? Là nàng ta đã giết chết hai tên thích khách kia sao? Không thể nào! Vậy là ai đã giúp nàng ta?
Khang Hoa quận chúa chưa hồi tỉnh lại phải nhận thêm một đòn đả kích nữa.
Một đứa bé ăn mày mang tới hai phong thư, bên ngoài rất mới nhưng nội dung lại rất cũ… Đó chính là thư năm xưa bà viết cho Lý thị và thư Nhan Chính viết cho nữ nhân kia!
Khang Hoa quận chúa luống cuống, bà cảm thấy mình bị người khác nắm được thóp, nhưng là ai thì lại không biết rõ được, rốt cuộc người đó muốn làm cái gì?
Hắn đưa tới hai phong thư là có mục đích gì?
Mà bí mật và thân thế của Nhan Thế Tĩnh… Chỉ cần nghĩ đến thôi mà Khang Hoa quận chúa đã cảm thấy mồ hôi lạnh chảy khắp người.
Khang Hoa quận chúa hồn bay phách lạc đi tới, nhưng lại không hề cảm thấy được nụ cười nhàn nhã của Bùi Cẩn.
Khang Hoa quận chúa sắp hỏng mất, mỗi sáng đều có một tên ăn mày cầm hai phong thư kia đến tìm, nói, “Lý tẩu bảo ta tới lấy tiền!”
Nửa tháng liền, mỗi ngày, không gián đoạn chút nào.
Lý tẩu bảo ta tới lấy tiền, Lý tẩu bảo ta tới lấy tiền, những lời này giống như thần chú sít sao trói bà lại. Khang Hoa quận chúa cảm thấy rất tức giận, rất hoảng sợ, nhưng lại vô lực. Chủ nhân sau màn này thật sự rất giảo hoạt, để bà sa chân vào bẫy, giãy giụa trong đó nhưng lại chậm chạp, không chịu hạ một đao cuối cùng.
Mỗi ngày bà đều sống trong kinh sợ, chỉ sợ có một ngày chẳng may Nhan Chính nhìn thấy tên ăn mày kia, sợ một ngày tất cả mọi chuyện bị vạch trần, sau đó tất cả chờ mong của bà sẽ đổ nát, càng đến ngày thành hôn của Nhan Thế Tĩnh thì bà càng cảm thấy thời gian trôi chậm hơn, một ngày còn dài hơn cả một năm.
Lần đầu tiên một nữ nhân kiêu ngạo và độc ác như vậy cảm thấy khủng hoảng vì cục diện mất khống chế.
Nhan Thế Tĩnh cảm thấy rất kinh ngạc khi mẫu thân đột nhiên bị bệnh, bởi vì thân thể của Khang Hoa quận chúa vốn rất tốt, hàng năm đều rất khỏe mạnh, sao lại đột nhiên ngã bệnh chứ? Hay là do sắp tới ngày đại hôn? Có điều Nhan Thế Tĩnh cũng không suy nghĩ nhiều, vừa rồi Tô y phường đưa mẫu vải mới tới, thật sự là quá đẹp, nàng phải nhanh chóng bảo mẫu thân đưa bạc để mua.
Hơn nữa, vừa rồi ông chủ Tô còn nói, “Đây là mẫu vải mới, nghĩ tới sắp đến đại hôn của tiểu thư nên cửa hàng đưa đến cho tiểu thư xem trước, ngay cả phủ Hiền Vương cũng chưa được xem đâu!”
Ông chủ Tô nịnh bợ khiến Nhan Thế Tĩnh rất thoải mái, trời mới biết dạo trước cửa hàng bọn họ đều đưa vải đến phủ Hiền Vương trước rồi mới cho người mang tới phủ Thừa tướng, thật là tức chết nàng! Hừ, nàng đường đường là Thái Tử phi, sao có thể thua kém một Vươ