Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách

Tác giả: Thu Thủy Y Nhân

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341511

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1511 lượt.

hi” một cái.
“Cậu chính là một người viết quá nhiều nhân vật tiểu thuyết không thể rút lui.”
“Lời nói buồn nôn như vậy cậu cứ tự nhiên mà dùng trên người mình.”
“Coi như ở trong phòng nhưng cũng không thể bảo đảm Thiên Lôi không thể bổ đầu cậu đâu, cẩn thận ngẩng đầu ba thước đều có người.”
“Phục vụ các cậu khó khăn như vậy à? Các cậu nói cảm tưởng, tớ nói rồi, không ngại các cậu nói đông nói tây, phụ nữ quá bắt bẻ rất dễ trở thành đấu sĩ tàn dư.”
“Chị có chủ rồi.” Ba người đồng thanh nói.
“Đầu năm nay ra đường là ly hôn, giấy chứng nhận cũng chỉ là chơi đùa.”
“Cậu đúng là không ở yên trong nhà.”
“Chị ‘trạch’ ở nhà không phải các cậu cố sống cố chết kéo tớ ra ngoài hòa nhập xã hội sao? Sao cuối cùng lại học công phu trả đũa với Nhị sư huynh như vậy?”
“Để cho cậu hòa nhập xã hội chứ không cho cậu bắt bẻ ba quan.”
“Tư tưởng giác ngộ của chị mạnh hơn các cậu nhiều.”
“Cắt.”
“A, đó không phải là cô gái khổ cực sao?” Diệp Vũ dường như phát hiện ra một vùng đất mới.
“Ai?”
“Dường như là thanh mai trúc mã của vị kia nhà tớ.”
“Rốt cuộc cũng có kẻ xuất hiện bình định lập lại trật tự rồi, thì ra cậu đang diễn phần của nhân vật hy sinh nữ phụ.” Vương Thiến nhạo báng.
“Cô gái này xem quá nhiều phim thần tượng đã thấy rất cực khổ rồi, cũng giống cậu xem tớ là nhân vật phụ chồng tớ dùng làm bia đỡ đạn.”
“Ơ, đã nghênh đấu một mình?” Bạch Tinh Oánh lập tức hưng phấn.
“Lực chiến đấu quá thấp, chị cũng không có ý muốn khinh dễ cô gái nhỏ.”
“Thôi đi, cậu cũng có lúc không biết xấu hổ sao?”
“Chị là một người rất hoàn hảo...”
“Ọe...”
“Lại nôn nghén.”
Ba người đồng loạt nhìn về phía cô gái trẻ.
“Hình như cô gái kia gặp phải phiền phức.”
“Chị thật không muốn nói nét mặt của cậu chính là cười trên nỗi đau khổ của người khác.” Diệp Vũ tiếp tục châm chọc.
“Chị cười trên nỗi đau khổ của người khác thì thế nào? Chị tự hào, chị kiêu ngạo.” Vương Thiến cũng không biết xấu hổ, ngược lại còn cho rằng rất vinh hạnh.
“Năm đó tư tưởng phẩm hạnh làm sao đạt được tiêu chuẩn?”
“Sao chép của thầy.”
“Phục.”
“Cậu kích động cô ta như thế nào, thấy cô ta mượn rượu giải sầu, đừng nói với chị là không liên quan đến cậu.” Bạch Tinh Oánh trực tiếp loại bỏ ý tưởng cố gắng thái bình giả tạo.
“Tớ không để cho cô ta ảo tưởng quá nhiều tình tiết phim tình cảm, nói cho cô ta biết cuộc sống không có nhiều tình tiết đau khổ như vậy.”
“Nhưng trong cuộc sống đâu đâu cũng có tình tiết Thiên Lôi rất cẩu huyết.”
“Chị cũng không phải là mẹ cô ta, còn phải nói với cô ta triết lý sinh tồn sao?”
“Nhìn phong cách hành sự của cậu rất giống nữ phụ độc ác, sao lại không thấy chút công lý của nhân vật chính đâu?” Vương Thiến rất không hiểu.
“Vẻ đẹp nội tâm có hiểu hay không? Chị có nội hàm lắm.”
Ba người cùng yên lặng nghiêng đầu, họ có thể nói họ không biết người này không?
“Nhanh, hai cô gái kia thật sự bị người ta kéo đi.”
“Bây giờ trái tim của mỗi đứa trẻ đều như thủy tinh, vừa đụng liền vỡ thành mảnh vụn, một mảnh vụn đi học bị người ta mua say, sau đó tan nát cõi lòng mất trinh, quả thực là một vở kịch luân lý thành phố hiện đại.”
“Điều này chứng minh giáo dục tất sụp đổ.”
“MD, các cậu có thể có một chút thục nữ không, dùng sức lớn như vậy đẩy tớ hại tớ thiếu chút nữa là ngã xuống.” Diệp Vũ bị đẩy lảo đảo mới miễn cưỡng đứng vững, không nhịn được trừng mắt với ba người kia.
“Ơ, cô gái trẻ thật sự có tài.” Cặp mắt Bạch Tinh Oánh sáng lên, đứng lên bò trên vai Diệp Vũ vây xem trò vui.
“Người ta là sinh viên nghiêm túc học trường quân đội.” Diệp Vũ dự đoán.
“Oa, quan Nhị đại? Hồng Tam đại? Hay là phú Nhị đại?” (quan nhị đại: thế hệ con nhà quan, hồng tam đại: con cháu Cách mạng , phú nhị đại: thế hệ con nhà giàu thứ hai)
“Dù sao cũng chỉ là của cha mẹ.” Vương Thiến tổng kết.
Lúc này cô gái trẻ kia đã nói, “Các người có biết ba tôi là ai không, dám đánh tôi”. Hiển nhiên là kiểu ‘Cha tôi là Lý Cương (ám chỉ người nhà của quan chức chính phủ dựa hơi làm càn, bắt nguồn từ vụ việc vào 10/2010 Lý Khởi Minh, con trai phó cục trưởng Cục Công an khu Bắc TP Bảo Định - Hà Bắc lái xe trong tình trạng say rượu đâm chết một sinh viên, không những không nhận lỗi mà còn gào thét ‘Có giỏi thì kiện tao đi, cha tao là Lý Cương đấy’)
“Cha cô ta là Lý Cương à?” Bạch Tinh Oánh ghé miệng vào tai Diệp Vũ nói nhỏ.
“Tớ thật cũng không biết.”
“Cô gái này ra đời chưa lâu, con đường mở cửa tiệm này ai không có bối cảnh.”
“Vậy cũng ngăn không được kẻ không biết người biết ta, không chừng tối nay mấy anh em đụng phải tường rồi.”
“Nghĩ có anh hùng cứu mỹ nhân không? Sợ cô gái trẻ này cũng suy sụp rồi.”
“Đầu năm nay thiếu nhất chính là anh hùng.”
“Cái đó.... ai vậy, sao có thể nhìn mà không đến giúp tôi?”
“Bệnh công chúa!” các cô đều nhìn thấy ba chữ cực to ở trong mắt đối phương.
Diệp Vũ chỉ chỉ mình, mặt ngây ngô nói: “Tiểu bạch hoa như tôi sao có thể giúp được cô, tôi sợ người đứng sau của cô.”
Tiểu bạch hoa giống như người tới pha rượu, lại