Tác giả: Thu Thủy Y Nhân
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341557
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1557 lượt.
n ra họ đã chạy được năm, sáu ngàn mét.
Nhị đại đứng ở bên đường chạy xem đánh nhau, trong mắt có một chút gì đó khác biệt.
Bộ đội là một nơi nói đến chuyện thực lực, không có thực lực cấp bậc cao cũng sẽ là tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
Ngày hôm sau, sau khi đám nhị đại bị phạt chạy 5000m, tay chân dường như không còn là của chính mình, thể nghiệm cái gì được gọi là cảnh giới muốn đi tự sát.
Chị em Diệp gia hôm nay rất tốt bụng thể hiện tinh thần hữu nghị dẫn theo nhóm nhị đại đến can-tin, phụ bếp Diệp Phong đang trổ tài kỹ thuật thái rau sạch sẽ linh hoạt bằng đôi tay chuyên giải phẫu thi thể, sau đó – bọn họ buồn nôn, nôn mửa, cơm nuốt không trôi.
“Ăn đi, em trai tôi chủ trì, tuyệt đối sạch sẽ, sẽ không ăn phải bất cứ thứ gì không ăn được. Dĩ nhiên, trước khi ăn các cậu phải quên sạch sành sanh những gì hắn chia cắt.” Diệp Vũ vừa ăn vừa đặc biệt chân thành tuyên dương ưu điểm của em họ yêu quý với nhị đại.
“Ọe…”
Nhị đại nhịn không được chạy thục mạng ra ngoài ói nước chua, cô cố ý không để cho bọn họ ăn cơm.
Bạn học nhị đại vô cùng thành khẩn kể lại một câu chuyện quá khứ.
Diệp Vũ cười tươi như hoa, dùng sức vỗ vỗ bả vai nhị đại, vô cùng tốt bụng nói: “Rốt cuộc cũng tìm được người cùng cảnh ngộ rồi. Chị sao có thể nhường, chỉ cần chị đến một ngày, mấy người cũng đừng mong chạy thoát. Có người theo cùng cảm giác thật tốt, haha.”
Cuộc sống bi kịch đại khái như thế.
Giang Dao chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (yêu cầu nghiêm khắc với người khác, mong muốn họ được tốt hơn) nhìn bạn học nhị đại, từ tận đáy lòng nói: “Cậu không nói, chị tôi còn có khả năng để yên, cậu vừa nói, anh em, cam chịu số phận đi.”
Diệp Kiếm nói: “Giải thích cho việc tự rước lấy họa chính là ở đây.”
“Chị, ngài làm nghề gì?”
“Cậu đoán đi.” Khẩu vị Diệp Vũ rất tốt, ăn vô cùng ngon miệng.
“Cảnh sát hay huấn luyện viên võ thuật?”
“Tiếp.”
“Nghề của chị chắc chắn không phải là văn chức (chức quan văn).”
Diệp Kiếm đứng bên vô cùng buồn cười, nghề nghiệp chị họ vẫn thật sự vô cùng phù hợp với bề ngoài của chị, đây đúng là chuyện khiến người ta phải suy nghĩ.
Nhị đại cố gắng đoán rất nhiều nghề, đáng tiếc không trúng một nghề nào.
Cuối cùng vẫn là Giang Chí San không đành lòng nhìn, tốt bụng đưa ra đáp án: “Chị tôi là tác giả.”
Một nhị đại nào đó trực tiếp đập đầu lên bàn.
Chuyện này đúng là quá ảo tưởng rồi!
Cô căn bản là đánh vỡ tư duy theo quán tính của người khác.
“Chị, chị, em nghe được, nghe nói huấn luyện lần này có hạng mục dã ngoại sống còn.” Giang Chí Viễn hào hứng chạy tới thông báo tin đồn.
Ánh mắt Diệp Phong lóe sáng: “Thật?”
Diệp Kiếm bưng bít mắt, “Em tuyệt đối không muốn họp thành một đội với nhị đại.”
“Chị cùng tổ với Hai.” Diệp Vũ không chút miễn cưỡng, lão Nhị mặc dù mặt than, lời nói độc ác nhưng dã ngoại sống còn tuyệt đối là người có đủ sức lực, cô có thể lười biếng rồi.
Diệp Kiếm lập tức nhào qua, “Chị, chị họ, đến lúc đó chị nhất định không thể vứt bỏ em.”
“Biến, đừng làm chị mắc ói, đang ăn cơm đấy.”
“Chị, thật ra thì em vẫn muốn biết tại sao chị có thể mặt không đổi sắc ăn cơm ở nhà xác?” đối với vấn đề này, bạn học Diệp Kiếm nhiều năm như vậy vẫn hiểu rõ ý đồ nhưng chung quy vẫn không thể giải thích được. Hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa, cậu nghĩ nên hỏi rõ ràng cho hiểu.
Cả người Nhị đại khẽ run, bà chị này rốt cuộc là thần thánh phương nào?
“Từ trước đến giờ chị không thích nhớ lại chuyện khổ sở, em muốn ăn đòn đúng không?”
“Chị, nói đi, em tình nguyện để chị đánh cũng không muốn tự mình tìm đáp án.”
“Em chưa từng hỏi tiểu Phong sao?”
“Chú Ba nói chị và anh ấy tình huống không giống nhau.” Diệp Kiếm vội vàng lấy ra bằng chứng.
“Được rồi, xem ra là em rất muốn biết lý do.” Diệp Vũ bỏ một miếng thịt kho tàu vào trong miệng, vừa nhai vừa nói: “Dẫn em đi thăm giải phẫu thi thể người, sau khi em ói hết tất cả mọi thứ trong ruột ra ngoài, ném em vào trong nhà xác bỏ đói mấy ngày, thức ăn của chó em cũng sẽ ăn.”
Quỳ!
Quả nhiên là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, năm đó là ai có tài như vậy nghĩ ra chiêu này?
“Mẹ chị.” Giống như là biết tiếng lòng của bọn họ, Diệp Vũ bổ sung vào đáp án.
Khó trách chị vẫn luôn nói bà không phải là mẹ ruột, người kia tuyệt đối không phải là ruột thịt, quá tàn nhẫn!
“Khi đó chị bao nhiêu tuổi rồi?” Diệp Kiếm nhất thời nhịn không được xúc động hỏi.
Diệp Vũ dùng sức cắn đũa, giọng điệu lên án nói: “Chín tuổi.”
“…”
Cuộc sống quả nhiên là đối lập với hạnh phúc, so với tuổi thơ thảm họa của chị họ, bọn họ quả thật là lớn lên trong lọ mật.
“Dì Cả thật ác độc.” Giang Dao lòng vẫn còn sợ hãi nói.
Diệp Vũ một miệng cơm to, vừa nhai vừa nói: “Năm ấy chị tám tuổi bị một kẻ vượt ngục mang tội giết người bắt cóc, sau khi nhìn thấy hắn tàn nhẫn phân chia xác nên kháng cự không ăn gì. Mẹ chị không còn cách nào khác, cuối cùng dùng phương pháp lấy độc trị độc.” Liều mạng chết biến thái như vậy, nếu không phải tìn