Tác giả: Thu Thủy Y Nhân
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341506
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1506 lượt.
cô ấy đã không còn gì, nhưng cô ấy…”
“Đàn anh, anh là đàn anh của em, và cũng chỉ là đàn anh mà thôi.” Diệp Vũ mỉm cười ngắt lời hắn. Choáng a, chị không có thời gian nhàn rỗi làm người tri kỉ nghe anh kể chuyện đau khổ, đau khổ cũng không phải là món ăn.
Đột nhiên Diệp Vũ liền nghĩ đến cô bé đau khổ trong đại viện, chợt phát hiện Tưởng nào đó rất xứng đôi !
Mọi người cũng đặc biệt tự cho là mình đúng !
Tưởng Suất Văn khổ sở nhìn cô, “Diệp Vũ…”
Tiêu Triệt nhìn người đàn ông đang diễn vai khổ sở, lạnh lùng nói: “Vị đàn anh này, vợ tôi không có hứng thú nghe anh tâm sự, phiền anh đổi chỗ được không?” MD, cho rằng anh là người chết sao? Nạy góc tường cũng không phải không có cố kỵ như vậy. Anh muốn thử nghiệm lực chiến đấu của quân nhân sao?
Tưởng Suất Văn cả người cứng đờ, sắc mặt khổ sở hơn, “Thật xin lỗi, chỉ là anh…” Nói gì cũng đã muộn rồi, người đàn ông ưu tú trong mắt cô đã không còn là hắn, tất cả chỉ do hắn tự gây nghiệt.
Nhìn bóng lưng ảo não họ Tưởng nào đó rời đi, Diệp Vũ cực kỳ khó chịu nhíu mày, không nhịn được oán trách, “Bực mình, anh ấy không làm diễn viên diễn cảnh khổ vì tình quả thực là một tổn thất lớn, anh ấy đến đây là muốn em ăn không ngon sao?”
“Bà xã, đừng để ý đến đến loại người đó. Chúng ta nên ăn cơm thật ngon, đừng để bảo bối trong bụng bị đói.”
“Những người đàn ông cao cấp sao em có thể trêu chọc đến được, nhân phẩm em không đến nỗi kém như vậy. Hoa đào dù không nở cũng không thể thê thảm như vậy.” Cô mới là nguyên nhân bi kịch có được không.
Trung tá nào đó đột nhiên nở nụ cười, mặt vợ anh đã nhăn lại. Có kiểu người quấn quýt lấy vợ anh không rời mới chính là người khổ sở. Anh ghen tị chỉ là vì có chút cướp đoạt, khó trách cô muốn gọt người.
“Ah, có gian tình.” Một giây trước còn u buồn chết người, chớp mắt một cái đã như rồng như hổ, nằm trên vai Trung tá nào đó vây xem bát quái.
“Cái gì?” Tiêu Triệt cũng tò mò nhìn qua.
“Cái đó cái đó, người đàn ông kia có hứng thú với Trình Lam. Oa oa, người này rất có chất lượng, so với tên Hướng ngưu lang nào đó vẫn đẳng cấp hơn rất nhiều.”
“Hướng ngưu lang?”
“Đã chạy theo một kẻ có tiền, làm ngưu lang riêng cho người ta.”
“…”
“Làm phù dâu phù rể đúng là rất dễ dàng phát triển gian tình lãng mạn, đáng tiếc là em không có cơ hội rồi.” Cuối cùng, Diệp Vũ không nhịn được phiền muộn.
“Bà xã, em đang tiếc sao?”
“Nói nhảm, chẳng phải em đã kết hôn trước rồi sao, còn có một cái bụng lớn như vậy, em không còn cơ hội làm phù dâu nữa.”
“Anh vẫn chưa đủ ưu tú sao?”
“Ưu tú cũng không thể đền bù việc thiếu sự kiện phù dâu. Aii, vì sao phù dâu phải là người chưa kết hôn và có tài năng, cả cơ hội nghĩ đến cũng không cho người ta.”
Trung tá nào đó nhất quyết quay người bà xã lại, cũng quay mặt lại, nghiêm trang nói: “Bà xã, chúng ta ăn cơm ngon lành thôi. Nhìn xem, tất cả món ăn đã được đặt lên rồi, không phải lúc nãy em nói đói bụng sao?”
“Được rồi, em quyết định hóa bi phẫn thành sức ăn, dù gì cũng không thể làm cho bao lì xì dầy cộm trôi sông được.”
Trung tá nào đó im lặng lần nữa.
Cũng không thể nói phục vụ bà xã đại nhân ăn cơm, quả thật cũng vượt qua cả bảo mẫu chuyên nghiệp rồi. Nam nữ ngồi cùng bàn đều phải nhìn với ánh mắt ghen tị.
Tiệc mừng vừa kết thúc, một cặp đôi mới kết hôn nào đó chạy thẳng tới sân bay hưởng tuần trăng mật.
Nhìn bạn tốt và chồng hạnh phúc bắt đầu chuyến hành trình trăng mật, Diệp Vũ cũng rất vui mừng.
Tiêu Triệt khoác vai cô, nói: “chờ lúc nào anh rảnh rỗi chúng ta cũng sẽ ra ngoài du lịch.”
“Được.” loại cam kết này đối với quân nhân mà nói căn bản chỉ là lời nói suông, người nào nghiêm túc người ấy sẽ thua.Chỉ là, anh có lòng là tốt rồi.
“Trời đang còn sớm, tiếp theo chúng ta nên làm gì tiếp theo?” Trung tá nào đó rất có ý thức chỉ huy.
“Chính xác.”
Vì vậy, hai vợ chồng lại tiếp tục chiến đấu ở chiến trường dụng cụ gia đình trong bách hóa, nghiêm túc cẩn thận chọn giường tầng.
Cuối cùng do đồng chí trung tá vỗ tay nhận định chiếc giường tầng bằng gỗ có hai khung trắng, cà thẻ trả tiền, sau đó về nhà chờ giao hàng.
Lúc chạng vạng tối, chiếc giường tầng rốt cuộc cũng mọc rễ ở trong tiêu gia, được trải drap giường tốt nhất, nhưng nhìn vẫn giống như – kí túc xá học sinh.
Diệp Vũ vỗ trán, thở dài nói: “Ấn tượng này xem ra không có cách nào thay đổi, cứ chấp nhận như vậy thôi.”
Trung tá cũng than thở, “Cũng chỉ có thể như vậy.”
“Nhanh lên, thời gian ở nhà của anh có hạn, nắm bắt thời gian hoàn thành nhiệm vụ chính của anh đi, đọc hết điều lệ liên quan đến quân nhân một lần, rồi đọc điều lệ liên quan đến cảnh sát một lần.”
“Cái gì ?”
Diệp Vũ đánh anh, “Ngốc nghếch, cái này gọi là dưỡng thai trước. Dù thế nào đi chăng nữa tương lai bọn nó không tránh khỏi sẽ bị ông ngoại với ông ngoại độc hại, chúng ta nên nói trước để bọn nó thích ứng.”
Trung tá nào đó há hốc mồm cứng lưỡi, hồi lâu sau mới mở miệng nói, “Em thật sự suy tính để bọn nhóc trở thành