Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quả Nhân Có Bệnh

Quả Nhân Có Bệnh

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342196

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2196 lượt.

hần không đối mặt, kẻ không biết người tới, lại càng không thể biết, như vậy .... Người làm thế cho ai xem đây ? »
Hắn thật sự là bệnh không nhẹ đi, ngày trước cũng không nói chuyện với ta như vậy.
Tuy rằng lời hắn quả thật có chút đạo lý.
« Thảo dân cũng không dám làm phiền bệ hạ bưng trà rót nước, còn mời bệ hạ tránh đi, thảo nhân tự làm được rồi. » Hắn nói xong liền muốn đứng dậy, ta vội nói : « Qủa nhân vốn là người không câu nệ nghi thức xã giao, vừa rồi chẳng qua là cảm thấy nước nguội rồi, do dự là xem có nên đun lên cho ấm hay không. »
Động tác của hắn liền dừng lại, chậm rãi cười nói : « Không cần, nước trong là được rồi. »
Ta bưng nước đi đến trước giường hắn, sau đó phát hiện mình hình như bị lừa. Người này nửa dựa ở cạnh giường, chả có nửa điểm bộ dạng muốn đứng dậy.
Ta đem cái chén đưa vào tay hắn, hắn nói cảm ơn, nâng chén uống xuống.
Ta thế này mới phát hiện thần sắc hắn so với ngày thường nhợt nhạt ba phần, trên mặt có vết đỏ ửng khác thường.
Hắn mặc trên người bộ y phục màu trắng mềm mại, vạt áo trước hơi mở, người đang bị bệnh, khí thế cũng yếu đi không ít, không kiêu ngạo ương ngạnh như ngày thường, khiến ta có chút mềm lòng.
« Còn muốn uống nước nữa không ? » Ta thấy hắn uống hết một ly, liền hỏi một câu. Hắn nhẹ gật đầu, ta tới nhấc ấm rót thêm một chén, hắn hơi ngẩng cằm, yết hầu vì nuốt mà cử động lên xuống...
Aizz....
Thời khắc này rồi, ta thế nào còn có thể suy nghĩ miên man chứ ?
Ta thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nơi khác.
« Đa tạ bệ hạ. » Hắn uống xong nước, đem cái chén đặt trên bàn cạnh giường.
"Chỉ là tiện tay thôi, ha ha..." Ta xấu hổ cười cười, "Bùi ái khanh vì nước vì dân, cúc cung tận tụy.... »
Hắn cười nhẹ, không nghĩ tới, hắn lại nói tiếp tấu chương vừa rồi : « Lương quốc năm ngoái có thiên tai, không thể cống tế như trước là chuyện bình thường. Nay triều chính Lương quốc bởi tranh giành ngôi vị mà hỗn loạn,ở biên giới có dân chúng không chịu ràng buộc mà vượt biên, đây là hành vi phi chính trị, không nên phản ứng quá khích, để tránh dẫn tới phỏng đoán đa phương, phá hỏng thế cục cân bằng. » Nói một thôi một hồi, hắn lại ho khan vài tiếng, sắc mặt tái nhợt, cũng bởi vậy vết ửng đỏ trên hai gò má càng rõ.
"Bùi Tranh..." Ta ngây ngẩn nhìn hắn, nhíu mày nói, « Ngươi là đang cố ý phải không? »
Hắn nhướng mắt nhìn ta, im lặng thở hổn hển, nói : « Cố ý cái gì ? »
« Cố ý.... làm như vậy, muốn khiến ta mềm lòng, đau lòng ?" Ta hồ nghi nhìn hắn.
Đuôi lông mày hắn khẽ nhếch, phượng mâu tối đen, cánh môi khẽ mím, hồi lâu sau mới cười yếu ớt nói : « Vậy ta thành công sao ? »






Ôn tồn
Việc này ... đến phiên ta bị hỏi lại choáng váng, không biết nên trả lời ra sao.
Ngoài cửa truyền lại tiếng đập cửa, thị nữ Xuân La kia cao giọng nói: "Lão gia, Phương tiểu hầu gia cầu kiến!"
Ta kinh hãi quét mắt ra bên ngoài liếc một cái, Bùi Tranh trả lời: "Bảo ông ngày mai đi!"
Muộn rồi....
Ta còn chưa thành thân với hắn đâu! Kêu cháu rể thân thiết như vậy!
Ta ghé vào trong cạnh giường, ngay trước mặt là thắt lưng Bùi Tranh, mùi thuốc nhẹ nhàng truyền đến, ta không phải Ngũ cha, không thể nhận ra là thuốc gì, nhưng có chút quen thuộc, nghĩ rằng cũng không phải bệnh nghiêm trọng gi. Ngoài mùi thuốc này ra, mơ hồ còn có ... mùi hương thuộc về Bùi Tranh (mùi cơ thể ;;))? Lại nói không biết là cái dạng mùi gì, làm cho mặt ta nhịn không được mà nóng lên.
"Ta đã sắp từ quan, sợ là không giúp được gì cho người." Bùi Tranh nói.
"Việc này và chức quan không quan hệ." Ngươi - nàng coi như tin được, ngươi làm nhân chứng cho ta, đến lúc nàng đến đây, ngươi nói hai câu công bằng, nàng cũng sẽ không làm khó ta nữa."
Nói tốt cho biểu cữu còn có thể gọi là công bằng sao? Về sau ta cũng muốn giống như mợ vậy, quản lý Bùi Tranh gắt gao, để hắn giống như biểu cữu vậy – sợ vợ như sợ hổ...
"Được, ta đồng ý với người. Người ra ngoài đi, ta rất mệt. »
Giọng Bùi Tranh khó nén mệt mỏi, biểu cữu như được lệnh đặc xá, vui vẻ nói mấy câu nịnh hót, Bùi Tranh lại hạ lệnh đuổi khách lần nữa, hắn thế này mới rời đi.
Cửa vừa đóng, ta liền tung chăn chui ra trừng mắt hắn, giận giữ nói: "Ngươi muốn làm ngộp chết ta sao?"
Hắn mỉm cười nhìn ta nói: \'Là tự người muốn trốn."
"Ta..." Ta khẽ cắn môi nhụt chí, ngập ngừng nói : "Biểu cữu này, nếu để hắn biết, chuyện này sẽ chẳng còn người nào không biết."
« Uhm. » Hắn tỏ vẻ đồng ý gật đầu, lại hỏi: "Bệ hạ, vấn đề vừa rồi, đáp án đâu?"
"Vấn đề gì?" Ta giả ngu.
Hắn cười không nói nhìn ta, nhìn đến mức ta nóng từ tai xuống tận cổ, sau đó ý thức được tư thế hai người có bao nhiêu ái muội – hắn nửa nằm, lưng dựa trên giường, ta nửa quỳ bên cạnh người hắn, một bàn tay còn chống trên ngực hắn –ta vội rút tay về, nhưng việc này, có vẻ để ý quá mức.
Hắn quét mắt liếc ta một cái, ở đầu giường đập một cái, bên giường nảy ra một cái ngăn bí mật, hắn lấy hổ phù giao vào tay ta nói: "Như thế, binh quyền cũng trả lại"
Ta


Duck hunt