Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quả Nhân Có Bệnh

Quả Nhân Có Bệnh

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342201

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2201 lượt.

nắm hổ phủ lạnh lẽo, bỗng dưng có chút hoảng hốt.
Người này sẽ không chơi đến cùng với ta đi! Ta phẫn nộ nói: "Bùi Tranh, lúc ngươi tại vị nắm đại quyền quân chính (quân sự và chính trị), hiện tại nói đi là đi, không khỏi rất thiếu trách nhiệm!"
Hắn thản nhiên nói: "Vậy bệ hạ cảm thấy như thế nào mới phải?"
"Tiếp tục làm chức Thừa tướng của ngươi."
"Hóa ra..." Hắn gật đầu, "Bệ hạ muốn thảo dân tiếp tục làm trâu làm ngựa sao?"
"Đây gọi là tận lực vì nước!"
"Vi thần đắc tội a..." Tội lỗi chồng chất..." Hắn chậm rãi nói.
"Vậy ..." Ta cắn môi dưới, trong môt khoảnh khắc không biết nên nói thế nào mới có thể vẹn cả đôi đường.
Ngón tay lành lạnh xoa xoa cánh môi của ta, nhẹ nhàng một chút, ta hơi run, giương mắt nhìn hắn.
Mặt mày Bùi Tranh khó có khi nào ấm áp, dịu dàng như thế này, mỉm cười nói: "Đừng cắn, sắp chảy máu rồi."
Ta nới lỏng răng, theo thói quen định liếm liếm môi dưới, đã thấy màu sắc trong mắt hắn bỗng dưng sâu thêm 3 phần, hít sâu nói: "Bệ hạ, đừng tùy tiện câu dẫn nam nhân."
"Cái gì, Cái gì mà câu dẫn!" Ta nhất thời dựng lông: "Ngươi nói bậy bạ gì đó!"
Ngón tay hắn nhẹ nhàng ấn ấn nơi đầu lưỡi ta vừa mới đảo ta, nói: "Đây là câu dẫn!" Dứt lời, tay trái đặt trên lưng ta, kéo sát lại, kéo ta vào lòng hắn, đôi môi ôn lạnh áp xuống, nhẹ nhàng cọ xát lên hai gò má ta , cuối cùng dừng lại trên môi. Cánh môi hé mở, giọng nói trầm khàn: "Bệ hạ, thảo dân đang có bệnh, tự chủ không tốt, người nên tự trọng."
Tim ta như nổi trống, hai tai ong ong lên, nhìn hai tròng mắt sâu thẳm gần trong gang tấc, ngơ ngác nói: "Qủa nhân không nặng." (*)
(*) Tự trọng (自重) và nặng (重) đều là một chữ trọng (重), bạn Đậu lơ ngơ hiểu nhầm tí ;))
Hắn cũng run rẩy một chút, lập tức bật cười, môi chạm nhẹ (*) lên cánh môi ta một cái: "Thật khờ."
(*)nguyên văn là mổ ạ =.=
Ta lại nói: "Qủa nhân không khờ."
"Được..." Hắn đột nhiên chuyển mình, đem ta áp sát vào lòng, nhẹ nhàng đặt dưới thân. "Qủa nhân không khờ, là Đậu Đậu khờ."
Hơi thở nam nhân này làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông, ta đẩy ngực hắn, mặt đỏ tai nóng, "Ngươi làm cái gì thế? Định phạm thượng sao?"






"Thế thì làm sao?" Bùi Tranh lúc này lại có tinh thần rồi, tay trái chống cằm, trong mắt hàm chứa ý cười trêu tức, "Bệ hạ, người dám tiến vào cửa này, nên chuẩn bị sẵn sàng."
"Chuẩn bị cái gì?" Ta ngạc nhiên.
"Thời khắc này, bệ hạ đáng lẽ phải ở trong cung, làm sao có thể ở trên giường thảo dân được?" Hắn ra vẻ nghi hoặc, nhíu mắt: « Bệ hạ không phải đã nói, một tháng trước khi thành hôn không thể gặp mặt sao? »
"Đó, đó là..." Ta thẹn quá hóa giận, "Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?"
Hắn cười khẽ một tiếng, tay phải nắm lấy mớ tóc dài bên tai ta ngắm nghía, "Bệ hạ, người không phải là đối với thảo dân một ngày không gặp tựa như cách ba thu, vì thế không tiếc phá bỏ quy củ, nhân tối trời mà vào trong phủ thảo dân, thậm chí leo lên giường muốn bức thảo dân đi vào khuôn khổ sao?"
"Vấn đề này, xin thứ cho thảo dân được giữ im lặng."
"Tại sao lại im lặng?" Tim của ta lại trầm xuống ba phần, "Thật là ngươi giết sao?"
Bùi Tranh không trả lời ngay, "Nếu phải thì sao mà không phải thì sao?" Hắn từ từ tiến sát, hơi thở nhẹ phớt qua hai má ta, "Bệ hạ sẽ giết ta sao?"
Ta nhìn lại hắn, hô hấp cơ hồ ngừng lại: "Ngươi đừng bức ta giết ngươi."
Ý cười lướt qua đáy mắt hắn, giống như nghe được một truyện cười, khó nén giọng cười: "Hóa ra, là ta bức người sao?"
"Phải." Ta hưng dữ trừng hắn, "Vẫn là ngươi đang ép ta!" Tất cả mọi người đều đang ép ta!"
Đậu Đậu......" Hắn ngạc nhiên nhìn ta.
"Từ lúc ta 8 tuổi, không, bắt đầu từ lúc 6 tuổi, các người đã ép ta!" Ta hít sâu, run giọng nói, "Bọn họ tự cho là yêu ta, lại chưa từng thực lòng nghĩ cho ta. Mẫu thân nợ các vị phụ thân, liền dùng nửa đời để trả, để ta vì bà mà trả! Bọn họ để một mình ta ở lại đế đô, thậm chí ngay cả A Tự cũng mang đi, ta có nói gì đâu? Ta tự biết bọn họ cũng quan tâm ta, thương ta, làm cho ta rất nhiều, nhưng những việc đó họ có từng nghĩ là ta thực sự muốn hay không?"
Ta nâng tay che mắt, giọng nói đã lẫn tiếng khóc nức nở. "ta 6 tuổi vi trữ (?), 13 tuổi đăng cơ, trong một năm chỉ gặp mẫu thân vài lần. Phụ quân thương ta, Nhị cha chiều ta, đến cuối cùng không phải đều vứt bỏ ta? Quốc sư nói, vì hoàng đế cần phải vô tình, không thể yếu đuối, không thể yếu thế, nhưng những khi "dạ thâm nhân tĩnh" (đêm dài, người tĩnh lặng) ở Sùng Đức cung, ngươi cho rằng ta đang nhớ nhung ai? Bọn họ cũng chưa từng đến thăm ta, chỉ sợ liếc mắt một cái..."
"Đậu Đậu......" Đầu ngón tay hơi lạnh miết đi giọt lệ trong khóe mắt ta chảy xuống, một nụ hôn nhẹ như hoa rơi ở mi tâm ta, trong giọng nói lộ ra thương tiếc, "Ta không biết nàng khổ sở như vậy ...."
Ta đẩy tay hắn ra, hận nói: "Ngươi thì biết cái gì? Ngươi tự cho là cái gì cũng biết! Ngươi là đồ đệ của phụ quân, là con nuôi của Nhị cha, tâm huyết của họ trên người ngươi so với ta còn nhiều hơn, giống như ngươ