Tác giả: Tùy Vũ Nhi An
Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342453
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2453 lượt.
i mới là thái tử, ngươi mới là con họ vậy!"
Hắn há miệng muốn nói, lại bị ta chặn họng, "Ngươi không cần giải thích, ta biết, bọn họ chẳng ta là muốn ngươi giúp ta trông coi giang sơn này thôi. Bọn họ không nỡ để ta chịu khổ chịu mệt, lại muốn ta làm hoàng đế, còn hao hết tâm tư bồi dưỡng một người đến phò tá ta, đến cuối cùng là phò tá hay là chiếm quyền? Ta chẳng qua là hoàng đế bù nhìn ! Nhưng bọn họ dựa vào cái gì mà tin tưởng ngươi như vậy, thậm chí còn tin tưởng hơn ta? Bùi Tranh, ngươi làm sao làm được như vậy?"
Ta khó tin nhìn hắn, "Bọn họ mỗi một người, thậm chí Liên cô, đều nói ngươi yêu ta, bọn họ yêu ta, làm hết thảy đều là vì ta, khiến cho ta tin tưởng ngươi.... Ngươi bức ta, gạt ta, ức hiếp ta, ngươi dựa vào cái gì, để cho ta tin tưởng ? »
"Ta ngay cả chính mình còn không tin, làm sao có thể tin ngươi..." Ta vô lực nhắm hai mắt lại, giọng nói yếu ớt, ngay cả chính mình cũng không nghe rõ câu chữ.
Vòng tay quanh ta hơi hơi kéo chặt, vỗ nhẹ trên lưng ta, giọng Bùi Tranh trầm thấp dịu dàng: "Là chúng ta sai rồi..."
« Đương nhiên là ngươi sai. » Ta thấp giọng trả lời một câu, đầy bụng ủy khuất hóa thành lệ ý, "Ta ghen tị ngươi có thể làm cho họ vui lòng, chán ghét ngươi cũng giống bọn họ khắp nơi đều bức ta. Muốn ta làm hoàng đế, lại cái gì cũng không cho ta làm, lúc mới đăng cơ ta trọng dụng ngươi, nay nghĩ lại ta thật ngây thơ, lúc trước nếu ta nắm hết quyền hành, toàn quyền tự mình chấp chính, nay làm sao phải chịu ngươi ức hiếp ..."
Có đôi khi nghĩ, sự tồn tại của ta, có lẽ chính là một cái lý do cho mẫu thân thoát khỏi đế đô. Nơi này, chính bà cũng không muốn nán lại, lại để lại một mình ta.
Một mình cô độc.
« Ta không phải là ức hiếp nàng... » Bùi Tranh ở bên tai ta than nhẹ một tiếng, « Ta chỉ là .... không nỡ nhìn người chịu mệt. Nghĩa phụ có nói, bọn họ khiến nàng thiệt thòi, họ nợ nàng, ta đến trả, ta cam tâm tình nguyện."
Nợ nần như vậy, mẫu thân nợ phụ thân, ta trả, phụ thân nợ ta, hắn trả. « Vậy ... Có phải ta nợ ngươi hay không ? » Ta hơi hoang mang, nếu theo logic, là như vậy, ta nợ hắn.
Bùi Tranh nhịn không được khẽ cười nói: "Nàng chưa bao giờ nợ ta cái gì, đều là ta cam tâm tình nguyện."
Cam tâm tình nguyện, nghe thật tốt a.....
Ta giật mình hồi phục tinh thần, cấu hắn một cái, cả giận nói : « Chớ có lừa bịp ta, ngươi nay muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền, tự nhiên là thật sự cam tâm tình nguyện. Quốc sư nói, ta ở vị trí cao như thế nào, mỗi người đối với ta đều có rắp tâm, cầu danh cầu lợi, cầu quyền cầu thế, ngươi chẳng lẽ chẳng cầu gì sao ? Ngươi tốt với ta, mặc dù thực sự chỗ nào cũng giúp ta, chẳng lẽ không có rắp tâm?"
« Rắp tâm, đương nhiên là có. Nhưng không cần nịnh hót , bợ đỡ nàng, quyền thế địa vị, ta đều có thể đạt được. Đậu Đậu, nàng nghĩ ta làm nhiều việc vì nàng như vậy, là muốn cái gì ? » Hắn đang vuốt hai má của ta,trán chạm trán ta, trong phượng mâu sâu thẳm giống như có nhu tình quyến luyến hóa không ra. "Ta muốn có nàng, không còn gì khác."
Đến bây giờ, hắn mới nói những lời này.
Ta không biết nên tin tưởng hay không, năm năm kiếp sống đế vương, Quốc sư khiến ta không muốn tin tưởng bất cứ kẻ nào, nhất là Bùi Tranh. Lời Quốc sư.... luôn đúng ....
Nhưng khi Bùi Tranh hôn ta, ta không có kháng cự, hắn có một đôi mắt đa tình, khiến cho người bị nhìn cũng nghĩ là chính mình được yêu sâu đậm, dễ dàng chìm đắm.
Tay hắn đặt sau gáy ta nhẹ nhàng vuốt ve, ta ở trong lòng hắn nhẹ nhàng run rẩy, chỉ nghe thấy tiếng tim đập cùng hô hấp của mình hỗn loạn.
Hôn nhẹ rồi dừng lại.
Ta hạ mi mắt, hai má nóng lên, nghe thấy giọng Bùi Tranh ám ách, chậm rãi nói : « Đậu Đậu, nàng mới 18 tuổi. »
"Ta đã 18 tuổi." Ta hơi thở gấp, sửa đúng từ cho hắn. 18 tuổi, sớm đã trưởng thành, cũng sớm nên thành gia.
"Ta nhớ hồi nhỏ nàng có nói, không muốn làm hoàng đế. Ta nghĩ nàng không thích triều chính, cho nên tự làm mọi việc, nếu nàng muốn tự mình chấp chính, ta dạy cho nàng, không chậm trễ nữa."
Hắn từ khi nào trở thành người nói dễ nghe như vậy? Ta kinh hãi, nghi hoặc nhìn hắn, do dự nõi: "Ngươi dạy cho ta, vậy còn không phải muốn ta toàn bộ đều nghe lời ngươi. Cả lũ thần tử trong triều, đều là người của ngươi, không phải của ta."
Bùi Tranh cười, thở dài : "Bọn họ là người của ta, ta là người của nàng, như vậy không phải giống nhau sao?"
Ta nghe xong, mặt nóng lên, hắn lại nói: \'Nàng đã không thích, vậy về sau đều nghe lời nàng, được chưa?"
Hắn đối với ta ngàn y trăm thuận như vậy, lại khiến ta không quen, chẳng nhẽ thật sự bị bệnh hồ đồ rồi ?
"Vậy ..." Ta vẫn còn một câu cuối cùng muốn hỏi ngươi, Hạ Kính có phải ngươi giết hay không?"
Bùi Tranh ý cười ảm đạm, chỉ thở dài một hơi."Ta nói không phải, nàng tin sao?"
"Tất cả chứng cớ đều chỉ về ngươi, không phải ngươi, còn ai được nữa?"
Bùi Tranh thở dài: "Nàng đối với Tô Quân "thâm tín bất nghi", đối với ta "thâm nghi bất tín", ta có nói nữa, cũng có ích gì?
Nếu không tin chắc là trong lòng nàng còn có một chỗ dành cho ta, ta làm sao có thể giữ đư