Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quả Nhân Có Bệnh

Quả Nhân Có Bệnh

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342254

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2254 lượt.

òng mòng, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Hạ Lan nhận thấy sự bất mãn của ta, vội cáo từ rời đi.
Ta đi vào liếc qua ván cờ, đã đến giai đoạn thu quan (bắt quan) , nhìn thấy quân đen chiếm ưu thế áp đảo, không hề nương tay. Ta đang suy tư, bỗng nhiên bị Bùi Tranh nắm lấy thắt lưng, ôm vào lòng.
"Ai lại chọc nàng tức giận rồi?" Tay phải hắn để trên lưng ta, cằm gác trên vai ta, khi nói chuyện hơi thở ẩm ướt khẽ lướt qua cổ.
Ta hừ lạnh một tiếng, muốn tránh ra, lại luyến tiếc cái tay trên lưng kia, vì thế đẩy mặt hắn ra nói : "Người tìm Hạ Lan tới làm gì? Có rắp tâm gì?"
Hắn kéo tay ta, nắm lại trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, "Ta nói cho hắn, cha hắn không phải do ta giết."
Ta khinh ngạc chớp mắt, "Hắn tin sao?"
Bùi Tranh cười gật đầu: "Hắn tin. Hắn nói người không phải ta giết, là ta phái người đi giết."
Ta nghẹn một chút. "Vậy mà hắn vẫn còn chơi cờ với ngươi?"
"Kẻ này không phải tầm thường a ...." Bùi Tranh than nhẹ một tiếng, "ta bị hắn giết đến quân binh tan rã..."
"Cái gì?" Ta quay ngoắt về phía hộp cờ của hai người, bây giờ mới phát hiện, kẻ giữ quân đen là Hạ Lan. "Ngươi thế mà thua?"
Bùi Tranh nghe câu này còn không ủ rũ mà ngược lại còn cao hứng, hứng thú dào dạt nhìn ta: "Đậu Đậu, nàng cảm thấy ta nên thắng sao?"
Ách.... Ai bảo hắn luôn tỏ ra không gì không làm được ...
"Ta nói rồi, ban ngày không được gọi ta là Đậu Đậu!" Ta tức giận đẩy khuôn mặt đang tới gần của hắn.
"Được, nàng chỉ thích ta gọi nàng là Đậu Đâu trên giường thôi sao?" Bùi Tranh cố ý xuyên tạc lời ta, cười đến ý vị sâu xa.
Mặt ta nóng lên, giãy khỏi vòng tay hắn, đứng ra xa trừng mắt hắn, cắn cắn môi dưới, hừ nhẹ một tiếng, nói một câu cũng ý vị sâu xa không kém.
"Bùi Tranh, ngươi là đồ con heo!"
"Có ý gì?" Bùi Tranh nheo mắt lại.
Ta thè lưỡi, hừ hừ cười hai tiếng, đang xoay người tránh ra, lại bị cánh tay dài của hắn bắt được, kéo về. Ta ngẩng đầu trợn mắt nhìn hắn: "Ngươi dám ức hiếp ta, hai ngày nữa, phụ quân, Nhị cha, Tam cha, Tứ cha, Ngũ cha đến đây, để cho bọn họ đem ngươi đi thiến!"
Bùi Tranh nhếch mi cười nói: "Nàng nỡ bỏ sao?"
"Phi!" Ta giãy dụa không được, đành bỏ cuộc, để yên cho hắn ôm, "Bỏ được, đương nhiên bỏ được!"
Bùi Tranh gật đầu đã hiểu, mỉm cười: "Nữ nhân các nàng luôn khẩu thị tâm phi (miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo), ta biết nàng không nỡ, ngoan, nói cho ta biết, tại sao vừa rồi lại nói như vậy?"
Ta đương nhiên sẽ không bán đứng Dị Đạo Lâm, vì thế cười hắc hắc, nói: "Bởi vì ngươi lớn lên giống heo...."
"Ta giống sao?" Bùi Tranh vui vẻ, "Nàng không cảm thấy chính nàng nhìn càng giống sao?" Nói xong, tay phải nhéo nhéo mặt ta, "khuôn mặt tròn tròn." Tay trái không thành thật sờ sờ thắt lưng của ta, nhẹ nhéo một cái, "Lưng cuồn cuộn thịt." Lại trượt xuống mông, nhẹ nhàng nâng lên, mập mờ hỏi: "Muốn ta nói tiếp không?"
Ta xấu hổ buồn bực, cả người run lên, đột nhiên phát hiện, phóng mắt khắp đế đô, hình như tìm không ra người thứ hai có thể chọc ta tức giận, ngoài tên trước mắt này!
Ta cực ghét cái khuôn mặt tươi cười đắc ý của hắn, cắn răng một cái, hai tay đặt lên vai hắn, ngửa cổ cắn lên môi dưới của hắn.
Bùi Tranh, đồ con heo này! Nuôi béo rồi thì mổ thịt! Qủa nhân muốn ăn thịt ngươi!
Ta ôm chặt cổ hắn, sức mạnh không biết từ đâu bộc phát, đẩy hắn đổ nhào trên trường tháp (giường hẹp mà dài) Bàn cờ trên tháp bị hắn một tay đẩy xuống, quân cờ đen trắng đổ tung tóe cả xuống đất. Ta cưỡi trên bụng hắn, cúi người cắn môi hắn, đầu lưỡi nếm thấy vị máu tươi, thú tính nổi lên, hận không thể một miếng ngoạm hắn nuốt luôn vào bụng.
Tay Bùi Tranh ở trên lưng ta tự do hoạt động, một bàn tay giữ chặt gáy ta, gần như tham lam mà tước đoạt hơi thở trong miệng ta, tiếng quần áo ma sát lẫn trong tiếng thở hổn hển và tiếng tim đập dồn dập.
Cánh tay Bùi Tranh xiết chặt eo ta, khí lực mạnh mẽ như muốn đem ta nhập vào xương thịt trong người hắn, ta bị đau thét lớn một tiếng, sức lực cuối cùng đã dùng hết, đành buông quyền chủ động, trong nháy mắt lúc sắp bị hắn đẩy ngược lại, cửa truyền tới một giọng nói.
"Ai nha, Đậu Đậu thật là hung mãnh mà ..." Người nọ cười hắc hắc hết sức dung tục, còn nói, "Nhị ca, chúng ta tới không đúng lúc rồi a."






Trong nháy mắt, ta đẩy Bùi Tranh ra, quay ngoắt đầu nhìn về phía cửa.
Một người cười đến vài phần dâm đãng, chính là lão hỗn đản đang đứng ở cửa, tay phải vuốt cằm, gật gù nói: "Không tồi, không tồi, các người cứ tiếp tục, tiếp tục." Nói xong kéo khuỷu tay nam nhân bên cạnh, "Nhị ca, chúng ta đừng làm phiền Đậu Đậu."
"Mẫu thân! Nhị cha!" Ta nuốt ực nước miếng, hai tay chống trên ngực Bùi Tranh, cuống quýt muốn bò dậy, lại bị mắc quần áo mà ngã trở về; Bùi Tranh không chút hoang mang nâng vai ta lên, từ từ ngồi dậy, khụ khụ hai tiếng, quay đầu chào Nhị cha ta.
"Nghĩa phụ" lại gật đầu với mẫu thân ta, nói, "Nghĩa mẫu."
Nhị cha thản nhiên trả lời một tiếng" Uhm", trong ánh mắt có vài phần rối rắm, khóe mắt co rút,


XtGem Forum catalog