Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quả Nhân Có Bệnh

Quả Nhân Có Bệnh

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Ngày cập nhật: 04:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342252

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2252 lượt.

này gian ngoài đều có người, bọn họ cũng nên thông báo cho ta một tiếng chứ!
Mẫu thân nói, lỗi lớn nhất mà đời này bà phạm phải, chính là mê muội sắc đẹp, câu tam đáp tứ, không biết may mắn hay là bất hạnh, đào hoa một lần đã nở năm đóa. Lúc bà sinh ta đau đến không muốn sống nữa, mới lĩnh ngộ được sắc tức là không, không tức là đau, đau khổ của nữ nhân đa phần đều do nam nhân mà thành, nhất là nam nhân ưa nhìn, cho nên đặt tên ta – Giới Sắc – hai chữ cảnh báo.
Nhưng cuối cùng vẫn bởi là vì khó nghe quá mức mà các vị phụ thân bác bỏ.
Ta nếu tên là Giới Sắc, ngày ngày nhắc nhở bản thân, cũng không thể dễ dàng bị Bùi Tranh làm chấn động ba hồn bảy vía như hôm nay được, ngay cả hắn nói gì sau đó cũng không nghe vào tai, chỉ mất hồn mất vía nhìn từ hầu kết đang trượt lên trượt xuống, nhìn đến xương quai xanh khêu gợi, đến khuôn ngực cường tráng, nhìn đến ...
Ta khụt khịt mũi, vùi mình vào trong nước.
Chỉ hận làn nước ấm này, không thể dập tắt một phen tà hỏa trong lòng ta, trong đầu hiện lên hết thảy những cảnh đã xem trong xuân cung đồ nhiều năm trước, trong đầu mơ hồ hiện lên một ý niệm. Bùi Tranh nếu vẽ vào tranh cũng ...
... nhất định cũng đẹp mắt lắm.
Đây có coi là .... thiếu nữ 18 hoài xuân ....
Đến lúc nhịn thở không nổi ngoi lên khỏi mặt nước, Bùi Tranh đã không còn ở đó nữa.
Chút mất mát trong lòng kia nhất định là ta tự ảo tưởng ra đi. (háo sắc a ;)))
Ta vội vàng bọc mình kỹ lưỡng rồi mới ra ngoài, cung nhân tiến lên hầu hạ, ta cũng lười không trách cứ các nàng nhiều.
Lau khô tóc, thay xong quần áo, ta do dự một chút, hỏi: "Bùi tướng đang ở đâu?"
Cung nhân nhỏ giọng đáp : « Bẩm bệ hạ, Bùi tướng đã chuẩn bị thị tẩm."
Cái ! gì!
Ta như bị dội bom một trận, vài bước xông tới tẩm cung, liền nhìn thấy long sàng thoải mái rộng rãi của quả nhân đã bị người ta đến trước chiếm cứ !
Tóc của Bùi Tranh cũng đã được lau khô, chỉ dùng một cái dây buộc chặt, nửa dựa ở bên giường, tay đang cầm sách xem rất là thích thú.
Ta đứng ở cạnh cửa, đầu ngón tay run run chỉ vào hắn : "Bùi Tranh .... ngươi quá càn rỡ rồi!"
Ngươi chẳng những dùng trộm bể tắm của quả nhân, còn muốn chiếm dụng long sàng của quả nhân!
Ta leo lên giường, lôi vạt áo hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Qủa nhân nhịn ngươi lâu rồi ...."
Hắn lơ đễnh phủi phủi tay ta, liếc mắt nhìn quyển sách lần cuối, mới quay đầu lại nhìn ta, cười tủm tỉm nói: "Ta lại không bắt nàng phải nhịn."
Ta nhìn ý cười nhạt trên môi hắn, gần như hóa thành cầm thú – muốn xé xác hắn!
« Cút xuống đi ! » Ta nhe răng trợn mắt đe dọa hắn.
« Đậu Đậu... » Bùi Tranh bất đắc dĩ thở dài, đột nhiên tay buông quyển sách, tay nắm sau thắt lưng ta, nói, "Bệnh phong hàn của vi phu vẫn chưa khỏi, nàng nhẫn tâm sao?"
Hoặc là nhẫn, hoặc là tàn nhẫn. Hắn không muốn ta nhẫn, ta cũng chỉ có thể tàn nhẫn.
Ta nhe răng cười nói : « Vô cùng nhẫn tâm. » Nói xong, ta liền có cảm giác không thích hợp, cúi đầu nhìn tay hắn vòng trên lưng ta, hỏi: "Ngươi đang làm gì đấy?"
Ngón trỏ của hắn khẽ nới nút áo, nhẹ nhàng kéo ra, vạt áo trước của ta nhất thời bung ra, cái yếm nhạt màu như ẩn như hiện. Trong lúc khiếp sợ, ta vẫn còn lý trí thu tay che trước ngực, xoay người bò ra, trốn trong góc giường trừng hắn, răng lập cập nói : « Bùi Tranh ! Ngươi dám lại đây, quả nhân liền kêu ngươi phi lễ! (vô phép, khiếm nhã)"
Bùi Tranh ung dung chỉnh chỉnh vạt áo trước, trong mắt chứa ý trêu tức liếc ta một cái, tay để trên thân như đang sờ soạng cái gì, lại quay đầu vẫy vẫy ta, miễn cưỡng nói: "Lại đây."
Ta cười nhạo một tiếng : « Qủa nhân có điên mới đi qua. »
Hắn lập lại một lần : « Lại đây. » Cuối cùng lương tâm bộc phát, thêm hai chữ giải thích : « Bôi thuốc. »
Ta ngây ra một lúc : « Bôi thuốc gì ? »
« Trên vai nàng có vết máu bầm. » Hắn thấy ta không đi qua, liền tự mình đến, vây ta ở trong góc giường, ngón tay nắm một góc áo, nhẹ nhàng kéo xuống, bả vai liền lộ ra. Trên vai quả thật ứ một khối máu bầm.
« Ngươi làm sao mà biết.... » Còn chưa hỏi xong, ta đã biết đáp án. Nhất định là vừa rồi ở bể tắm, bị hắn nhìn thấy.... vì thế ta lại nhớ lại một màn hương diễm khi đó, mặt cũng không chịu thua kém mà nóng lên.
Hắn cầm lọ thuốc trong tay, đổ ra một ít ở lòng bàn tay, lại phủ lên vai ta, nhẹ nhàng xoa ấn. Ta đau mà nắm chặt cánh tay hắn, nước mắt trào lên hốc mắt, nhẫn nhịn mà vòng quanh hốc mắt. Hắn nhẹ tay hơn một chút, khẽ thở dài : « Cố chịu một chút. »
Lúc thì bảo đừng nhịn, lúc thì lại bảo ta cố nhịn.
Nam nhân này cũng thật sự là thay đổi thất thường.






Thuốc là do Ngũ cha điều chế, có mùi thơm dìu dịu, ngửi thấy là thoải mái tinh thần, không giống thuốc Thái y viện dùng có mùi cay mũi. Bùi Tranh giúp ta xoa chỗ bị tụ máu xong, liền kéo vạt áo lại cho ta, cài nút áo, dùng tay không bị dính thuốc lau nước mắt cho ta, cười nói : « Tốt rồi, có thể đi ngủ được rồi, bệ hạ của ta. »
Nói xong xoay người liền đi.
Ta theo bản năng giữa chặt tay áo hắn, h