Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quá Thời Hạn

Quá Thời Hạn

Tác giả: Ngã Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341678

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1678 lượt.

ã đi khỏi mới đóng cửa lại, đem vẻ mặt tươi cười ngụy trang kia dỡ xuống, suy sụp ngồi trước bàn trang điểm.
Cố Bình An nhìn chính mình trong gương một lượt. Sau khi được Cố mẹ trang điểm kỹ càng một phen xem ra khuôn mặt có sức sống hẳn lên, so ra bà mục đích là muốn đem cô hóa thành thần kỳ như vậy.
Chính là khi nhìn người đang cười trong gương, nụ cười kia lại có chút rất miễn cưỡng.
Đang lúc cô sững sờ bất động, điện thoại di động chợt vang lên.
Là Thẩm An BÌnh
“Ừ” Thẩm An Bình giọng nói không dấu nổi khoái trá, nghe ra cũng đoán chắc đã có chuyện tốt gì đó xảy ra .
Cố Bình An một chút hứng thú cũng không, cả người mệt rã rời, miễn cưỡng hỏi:”Chuyện gì?” lời cô nói còn chưa dứt chợt nghe trong phòng có tiếng va chạm của thủy tinh”Loảng xoảng” vang lên. Thanh âm kia thật quen thuộc, trước kia Thẩm An Bình mỗi lần muốn dẫn cô ra ngoài làm chuyện xấu thì đều dùng loại ám hiệu này. Từ rất xa một tảng đá bay đến, Cố Bình An liền đem hết khí lực còn lại, hung hăn bước ra ngoài.
Cố Bình An nắm di động cười khanh khách. Một bên cười, một bên cầm điênn thoại hướng cửa sổ đi đến, trách cứ nói:” Em biết Thẩm đại thiếu anh có tiền nhưng cửa kiếng nhà em cũng không phải là thứ tùy tiện có thể phá đến, anh không sợ làm người bị thương sao.?”
Thẩm An Bình khẽ cười:”Sao chậm chạp vậy?”
Cố Bình An đến trước cửa sổ, vén lên rèm cửa, ló đầu ngó xuống nhìn thấy Thẩm An Bình đang đứng dưới lầu nhà cô.
Anh ngẩng đầu vẻ mặt tươi cười nhìn Cố Bình An. Khuôn mặt lộ ra chiếc mũi cao đẹp, đôi mắt sâu đang nhìn cô, lóe ra ánh sáng thật ôn nhu.
Cố Bình An đem rèm cửa sổ mở rộng, ý cười dạt dào nhìn Thẩm An Bình đứng đối diện bên dưới:”Thẩm đại thiếu đây làm sao vậy? Lại chuyện tốt gì nữa đây?”
Thẩm An Bình cũng cười:” Em đoán coi.”
Cố Bình An quăng cho anh ánh mắt rất rõ ràng nói:”Không đoán! Tùy anh nói hay không!”
Thẩm An Bình cũng muốn thừa nước đục thả câu muốn bày ra bộ dạng trẻ con trước mặt cô nói:”Ông ấy không có ở nhà, cho nên anh không cần bị đòn a .”
“Sau đó thì sao?”
“Không có sau đó”
Cố Bình An bĩu môi:”Thật nhàm chán.”
Thẩm An Bình dưới lầu đang ung dung đi về phía trước vài bước, đem khoảng cách hai người thu lại, Cố Bình An chỉ cúi đầu, vô tình tạo thành giữa hai người một góc 180 độ .
Thẩm An Bình cúi xuống, nhẹ giọng nói:”Không vui sao?” giọng nói rất nhẹ, Cố Bình An cảm giác như có một cơn gió nhẹ vừa thổi qua màng nhĩ, thấy thật ngứa ngáy.
Cô chết lặng một hồi, sau đó phủ nhận nói:”Không có.” Nói xong còn rất giả lả thêm một câu:”Có muốn nhìn thấy đôi giày mới của em không? Là do mẹ mua đấy, vậy là lại được thêm một đôi giày cao gót nữa a!” Cô cố gắng mỉm cười thật vân đạm phong khinh, che đi dấu vết cảm giác không tự nhiên kia.
Ai ngờ Thẩm An Bình thật không có nhân tính mà trực tiếp phun ra câu kia:”Đừng để anh nhìn mấy thứ đồ bẩn đó”
Cố Bình An chán nản, giận dữ rống to vào điện thoại:”Anh cút cho em!”
Nhìn bộ dạng nổi cơn điên của Cố Bình An, Thẩm An Bình còn không sợ chết bật cười, nhìn anh chẳng khác nào bộ dạng một công tử đang xem cảnh vui. Anh miễn cưỡng nói:”Đây mới chính là Cố Bình An của anh, đừng giả bộ bày ra bộ dạng ủ rũ nữa? Nếu có thể thì nên cố gắng mà tranh thủ giành thắng lợi một lần đi.”
“Cố Bình An em không phải là người ngu muội như vậy, không có anh em cũng có thể thắng a.”
“…”
Cố Bình An cũng cười, cô không biết vì sao tâm tình lại tốt lên rất nhiều. Cô hạ mí mắt nhìn xuống Thẩm An Bình, anh vẫn còn đứng tại chỗ kia, đôi chân dài thon, nhìn từ trên xuống hình như có cảm giác dài hơn. Cuối thu gió hiu hiu thổi làm rối loạn mái tóc của anh, bày ra vẻ mặt phong trần tuyệt đẹp. Thẩm An Bình lơ đãng nhăn mày nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đều, làm cho người khác càng thêm mặt đỏ tai hồng. Ánh trăng chiếu xuyên qua kẽ hở của tán cây, chỉ rọi xuống mặt đất một vài giọt sáng thật thưa thớt , hình ảnh loang lổ chiếu trên người anh càng phát ra một quang ảnh nhợt nhạt.
Anh lơ đãng ngẩng đầu ngước nhìn, một tay nắm chặt điện thoại, tay kia còn đang vẫy vẫy với cô. Trong nháy mắt, Cố Bình An cảm giác như mình vừa rơi vào trong không gian thật ảo mộng.
Cố Bình An nhìn anh nửa ngày mới thản nhiên mở miệng:”Em không nghĩ mình sẽ thua, nhưng cũng không muốn thắng.”
Thẩm An Bình cười khẽ, không muốn tiếp tục đề tài này nữa” Không phải nói có giày mới sau, lát nữa mang đi cho anh xem.”
Cố Bình An nghĩ nghĩ, những lời còn muốn nói giờ cũng nuốt xuống bụng, theo anh nói sang chuyện khác:”Không phải nói là bẩn này nọ sao, không cho nhìn.”
Cầm điện thoại hai người đồng thời nở nụ cười. Bọn họ đã thật lâu chưa từng được như vậy. Cố Bình An đứng ở cửa sổ, rèm cửa đã được thay nhiều lần, thậm chí phòng cũng sửa sang qua nhưng cô cảm thấy mọi chuyện đều không thay đổi. Từ nhỏ đến lớn, Thẩm An Bình yêu người đáng khi dễ nhất chính là Cố Bình An, nhưng người mà anh một mực che chở nhất cũng là Cố Bình An.
Cô trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ: cho dù cô cái gì cũng không thắng nổi Mac Phi thì cũng không sao, nhưng tóm


Old school Swatch Watches