Tác giả: Ngã Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341866
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1866 lượt.
ết bỏng trong khoang miệng truyền đến yếu hầu làm cô thấy sảng khoái hơn một chút.
Cảnh vật trước mắt khôi phục lại sự thanh minh, tinh thần cũng được hồi phục. Ngước lên cô chạm đến ánh mắt Thẩm An Bình, anh đang nhíu mày nhìn cô vẻ khinh thường, bên cạnh đó cô còn bắt gặp vẻ mặt xấu hổ của Mạc Phi, người vừa bị anh gạt qua một bên không để ý.
Cố Bình An ngượng ngùng hướng Mạc Phi gật đầu, cũng ý tứ nhắc khéo cho anh rằng cô ta đang đợi phản ứng của Thẩm An Bình anh. Không nghĩ Thẩm An Bình vẫn bộ dạng vân đạm phong khinh ban đầu, còn ung dung nheo mắt nhìn chầm chầm cô, khẩu khí nghe bình thường những mang theo một chút chỉ trích:”Ở đây tuy nhiều người, nhưng sẽ không có ai giành ăn với em, em gấp gáp làm cái gì?”
Cố Bình An bị anh chế nhạo đến đỏ mặt, nhưng cũng không dám ở trước mặt mọi người mà phản bác chỉ bày ra ánh mắt phẫn nộ, uất ức nhìn anh.
Vào trong nhà vệ sinh, cô rửa tay chỉnh lại quần áo, Cố Bình An nhìn tới nhìn lui đem mình chỉnh trang lại một lượt. Cô nhìn mình trong gương, thấy thế nào cũng bất quá chỉ có thể dùng hai từ thanh tú để diễn đạt bản thân mà thôi, cho nên lòng lại có chút suy sụp.
Cô hồi tưởng đến bộ dáng Mac Phi lúc cười như phát ra hào quang, đột nhiên cảm thấy oán hận mình thật quá bình thường. Cô đứng trước bồn rửa mặt ngẩn ngơ, không biết chính mình đang suy nghĩ cái gì, cảm giác có người đến gần nhưng trực giác cho cô biết là không nên quay lại.
Đột nhiên một đôi bàn tay trắng nõn thon dài đặt trên đầu vai của mình, xuyên qua mái tóc đen dày, Cô Bình An không quay đầu chỉ đối diện nhìn hình ảnh người kia qua gương.
Cô không nói gì, càng không chủ động hỏi, chỉ dùng ánh mắt gần như xem thường nhìn cô gái kia.
Mạc Phi cũng thật sảng khoái, cười rộ lên như một đóa hoa.
“Cố Bình An, cô hiện tại vẫn còn chán ghét tôi sao?”. Cô lời ít ý nhiều, chỉ một câu đầu tiên đã đánh thẳng vào vấn đề.
Cố Bình An nhướn mày, dùng ánh mắt khinh miệt xem xét Mạc Phi. Cô cố gắng điều chỉnh giọng mình trở nên tao nhã một chút:” Tự mình đã biết, sao còn cố ý không sợ chết mà xuất hiện trước mặt tôi.?”
Mạc Phi giống như trong lòng đã dự đoán được cô sẽ trả lời thế, một chút cũng không khiếp sợ, cười thật động lòng, cảnh sắc hiện tại được phản ảnh ngược, đang hiện rõ bên trong con ngươi sáng ngời kia. Cô thu lại vẻ mỉm cười, lạnh lùng nhìn Cố Bình An:”Cố Bình An, cô nói xem cái tính này của cô, Thẩm An Bình rốt cuộc là thích cô ở chỗ nào đây?”
Cố Bình An thấy cô không tiếp tục mang mặt nạ, lại rất thích thú, cố ý dùng biểu tình nghi hoặc trên mặt mình đáp lại:” Chuyện này tôi cũng không biết! Cô phải đi hỏi Thẩm An Bình mới đúng a!” Vẻ mặt cô giờ đầy giảo hoạt kèm theo một chút yêu nghiệt trong giọng nói.
“Nếu tôi nói với cô lần nay tôi trở về vì Thẩm An Bình, cô sẽ thấy khẩn trương chứ?”
Cố Bình An nháy mắt như lại rơi vào tình cảnh năm đó, dùng câu nói trước kia mà trả lại cho cô:”Muốn thổ lộ thì đi tìm Thẩm An Bình ấy, nói với tôi cũng không giúp được gì, tôi sẽ không giúp cô nói lại.”
Mạc Phi cười,”Tốt lắm.” cô vừa đi vừa nói vọng lại:”Hy vọng cô sẽ vẫn duy trì được vẻ tự tin này.” Nói xong xoay người, trước khi ra còn đột nhiên quay đầu, bày ra tính trẻ con nhìn Cố Bình An nháy mắt:”Để tôi nhắc cho cô biết, tôi đã đoán được từ sớm tối nay Thẩm An Bình sẽ cự tuyệt mình!”
“…”
Quay trở lại bàn ăn, Cố Bình An cảm thấy trong người thật không thoải mái như đang ngồi trên lửa, mồ hôi ướt đẫm sau lưng nhưng cô cũng không biết vì sao. Nhớ lại lời nói của Mạc Phi, trong lòng bất giác dâng lên một dự cảm xấu. Tuy rằng cô không muốn thừa nhận, nhưng cô biết mình và Mac Phi rất giống nhau, cho nên cô biết được đối phương là đang suy nghĩ chuyện gì.
Quả nhiên, tối đó sau khi về nhà liền có chuyện xảy ra. Cố mẹ nhìn qua có chút không thích hợp, vài lần muốn nói nhưng thôi cứ lòng vòng trong phòng cô vài cái rồi lại đi ra ngoài.
Cuối cùng Cố Bình An bị bà làm cho đến đau cả đầu, đứng lên ngăn cản bà, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi:”Làm sao vậy, tới lui cả nửa ngày, mẹ có chuyện gì thì cứ nói đi”
Cố mẹ giả là bèn tìm chỗ ngồi xuống, thân thiết dựa vào Cố Bình An
“Con gái ngoan à, nói cho mẹ nghe An Bình cùng với Phi Phi rốt cuộc cả hai là thế nào hả?”
Cố Bình A thấy giây thần kinh muốn nhảy dựng lên, khẩn trương nói:”Liên quan đến mẹ sao? Sao tự nhiên lại hỏi nhiều như vậy a?”
Cố mẹ bĩu môi, mặt không hờn giận nói:”Mẹ chỉ hỏi một chút thôi làm sao vậy? Sao lại hung dữ vậy chứ?”
“Ai biểu mẹ quan tâm chuyện Mạc Phi a! Chuyện con gái mẹ sao không thấy mẹ quan tâm đi?”
Cố Mẹ nhướn mày:” Mẹ chỉ cảm thấy đứa nhỏ An Bình này với Phi Phi rất xứng đôi, cảm thấy tụi nó chia tay thật là rất đáng tiếc.!”
“Xứng gì mà xứng?” Cố Bình An khinh thường liếc mắt:” Trước đó không lâu, mẹ đã nói gì chẳng phải đã quên rồi sao!” Cô bắt chước biểu tình của Cố Mẹ, nheo mắt lại nói:” Thẩm An Bình đứa nhỏ này dù muốn mẹ cũng không muốn hai đứa ở cùng một chỗ. Mẹ thường nghe nói nó đổi bạn gái như thay quần áo!” Cuối cùng cô khôi phục lại giọng nói chính