Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quá Thời Hạn

Quá Thời Hạn

Tác giả: Ngã Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341699

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1699 lượt.

cô nên cố Bình An không nhìn thấy được biểu tình hiện giờ trên mặt của anh, nhưng đối diện anh khuôn mặt Mạc Phi dần dần đỏ lên. Hai người bọn họ dường như đang nói đến chuyện gì đó rất quan trọng cho nên biểu tình của Mạc Phi cũng trở nên rất nghiêm túc. Cố Bình An nhìn thấy, trong lòng không chút hứng thú, nên cũng không muốn nắn ná lại thêm nữa, nhấc chân hướng phía khác mà đi, cũng không hề quay đầu nhìn lại.
Cô đứng hóng gió tại một hành lang dài, nhìn ra bên ngoài khung cảnh xa hoa của thành phố qua cửa sổ bằng thủy tinh không khỏi cảm thán. Cảnh trí ở hành lang cùng với thiết kế tinh xảo bên trong nhà hàng dường như bị ngăn cách hoàn toàn. Bên trong những chiếc ghế dựa ấm áp làm lòng người cảm thấy thật dễ chịu hơn trái ngược bên ngoài hành lang vắng lặng, lạnh lẽo đến thấu xương. Nhìn bên ngoài cửa sổ thủy tinh, những hạt mưa bụi giờ đang không ngừng tung bay lả tả khắp nơi. Nếu giữa mùa thu mà ngồi ở đây chắc là rất lạnh, đã vậy còn có những cơn gió vô tình thổi qua, mang theo ẩm ướt. Ánh đèn nêon cùng đèn đường như đang hòa lẫn chung một nhịp điệu, dưới từng cơn gió mùa thu thổi tới bất giác như đang chặt chẽ hòa quyện thành một khối, trông như một dải lụa sáng bóng không ngừng bắn ra tia hào quang.
Cố Bình Am nhìn cảnh đẹp tỉnh lặng này đến ngẩn cả người. Cô cũng không biết mình đang suy nghĩ gì mà lại nhập thần đến vậy, ngay cả tiếng giày cao gót của Mạc Phi đang đều đều tiến gần mà cô cũng không hề nghe thấy.
Cô nhẹ nhàng thở dài một hơi, đầu vừa quay mạnh liền nhìn thấy Mạc Phi. Khuôn mặt cô dường như đã được trang điểm rất kỹ không nhìn ra một chút sơ xót nào.Cô tươi cười như gió xuân ấm áp, từ xách tay lấy ra một gói thuốc lá tinh xảo đặc biệt dành cho phái nữ, thần thục rút ra một điếu, đưa cho Cố Bình An:”Có muốn thử không?”
Cố Bình An có chút kinh ngạc, nhưng sau đó rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường khi nãy, khách sáo lắc đầu:”Không cần, cám ơn.”
Mạc Phi cũng không cố ép, thuần thục châm thuốc, dùng hai ngón tay vừa đẹp lại vừa thon dài giữ lấy điếu thuốc, hít vào một hơi rồi thành thục nhả khói, nhìn qua bộ dáng thật mê ly dụ hoặc. Tối nay cô ta trang điểm vừa phải, không quá mức cũng chẳng phải qua loa, mái tóc ngắn xinh đẹp cũng theo mỗi động tác mà đong đưa, cô chậm rãi xoay người lại, một bàn tay khác vô thức nắm thật chặt trên thành cửa sổ kia.
“Cố Bình An, cô là thích Thẩm An Bình phải không” Câu nói kia hoàn toàn là một lời khẳng định, ngữ khí này của cô, Cố Bình An rất không thích, chân mày cau lại. Cô không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận, chỉ nói qua loa một câu :”Đúng vậy thì thế nào? Còn không đúng thì làm sao?”
Mạc Phi đối với đáp án của cô cũng không thấy một chút gì là ngoài ý muốn, lạnh nhạt cười, sau dó hít một hơi thuốc lá, nhẹ nhàng phun ra. Từng làn khói thuốc cứ thế trong không khí mà chậm rãi tiêu tán.
Chỉ nghe cô ta giọng điệu xem thường nói:”Không tốt rồi, tôi đây cũng muốn báo với cô một tiếng, tôi cũng thích Thẩm An Bình.”
Cố Bình An nghe thấy giọng điệu như thế liền cảm thấy rất buồn cười, ánh mắt tà mị liếc cô ta một cái, hừ lạnh khinh thường:”Cô thật rất thích Thẩm An Bình sao? Chắc có lẽ cô tưởng rằng tôi đây cũng thích anh ta cho nên mới cố tình tới đây khiêu khích tôi sao?” Cố Bình An không hứng thú mà tốn nước miếng với những người vô nghĩa như cô ta, nhưng không hiểu vì lý do gì hôm nay cảm thấy rất thích thú khi cùng Mạc Phi lôi chuyện cũ ra mà nói.
“Lúc học tiểu học, cô rõ ràng là thích khiêu vũ, nhưng lại từ chối tham gia nhập vào nhóm năng khiếu huấn luyện đặc biệt mà tranh giành vào trong đội ca hát với tôi. Đến khi trung học cô rõ ràng đã được thầy giáo ưu tiên chọn vào ban hội trưởng toàn trường nhưng cô so với việc cạnh tranh vào một chức vụ ủy viên nhỏ bé trong đội tuyên tuyền của tôi lại càng muốn hứng thú hơn. Cô một lần rồi lại một lần đều đã thắng tôi chẳng phải sao? Tại sao hiện giờ vẫn còn thấy chưa đủ chứ? Chẳng lẽ muốn chiếm lấy tất cả những người thân bên cạnh tôi luôn sao?” Giọng nói Cố Bình An không cao không thấp, chậm rãi vừa phải nhưng lại thể hiện khí thế bức người:”Mạc Phi, tôi thật sự rất muốn biết, tôi đến tột cùng là đã làm gì đắc tội với cô chứ? Cô cứ nhằm vào tôi mà đối phó?”
Ánh mắt Mạc Phi cũng dần dần ảm đạm, nhưng vẫn hiện rõ sự hung ác nham hiểm trong đó. Thật lâu sau cô dập tắt điếu thuốc, những đóm sáng từ đầu thuốc từ từ lụi tàn, rồi biến thành tro bụi, Mạc Phi nhẹ nhàng nhấc tay lên thổi mạnh vào nó, tàn thuốc còn vương lại trên đó liến cứ thế mà bay lượn trong không trung.
Mạc Phi đứng đó, chậm rãi mở miệng:”Nếu như tôi nói, tôi chính là cảm thấy cô nhìn thật rất chướng mắt, cô có tin không?”
Cố Bình An gật đầu:”Tin, bởi vì tôi đối với cô cũng có cảm giác giống như vậy.”
Mạc Phi cười cười, ánh mắt vô hồn, con ngươi đem lại nhìn không thấy cô là đang suy nghĩ điều gì, khuôn mặt có chút ngẩn ngơ giống như đứa trẻ hồn nhiền, một tia suy nghĩ tính toán trong đó cũng đều không có:”Tôi thật không hiểu cô có chỗ nào tốt chứ?Mà cái gì cô cũng đều có được? Loại người