Tác giả: Ngã Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341697
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1697 lượt.
giống như cô không cần bỏ chút công sức hay cố gắng nào cả nhưng tại sao lại có mọi thứ chứ, cô chẳng phải cảm thấy rất đắc ý đúng không?”
Biểu tình trên mặt của cô một chút cũng không thay đổi, vẫn là mỉm cười rất tự nhiên, đôi mày sắc bên trên ánh mắt long lanh sáng tỏ làm cho người ta không khỏi mà yêu mến. Nếu so cô ta, Cố Bình An chỉ cảm thấy chính mình thật chẳng khác nào như một xác chết không sức sống.
Cố Bình An bị sắc đẹp của Mạc Phi làm cho mình cảm thấy thật kém cỏi cùng tự ti. Cô cũng không phải là đứa ngốc, ngược lại trong lòng cảm thấy thật thú vị, không ngại làm cho người nọ bị tức đến nghẹn mà chết đi, cô mạnh miệng nói:”Đương nhiên là rất đắc chí rồi. Mạc Phi có đôi khi biết chọn chỗ mà đầu thai vào cũng là một loại năng lực”
Mạc Phi cười một cách trào phúng, ý vị thâm trường nhìn Cố Bình An liếc một cái, từng chữ từng chữ lạnh lùng nói:”Cô làm sao mà biết tôi không có năng lực đó?” Mạc Phi dừng lại một chút nói tiếp:”Đời này, mặc kệ thứ gì tôi muốn, tôi cũng quyết cố gắng sẽ chiếm cho bằng được. Tôi đã tốn không biết bao nhiêu công sức mới có thể đạt được tất cả những gì tôi đang có hiện nay, còn cô thì lại không tốn một chút sức nào cũng có được nó. Như vậy thật rất không công bằng.”
“Cố Bình An, tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không bao giờ thua cho cô. Từ khi bắt đầu cho đến bây giờ chúng ta vẫn là ngang bằng nhau.”Cô đưa tay lên vén tóc, khịt mũi cười lạnh:”Cuối cùng để tôi nói cho cô câu này, mọi người trong Cố gia đều thiếu nợ tôi, bất cứ thứ gì liên quan đến họ Cố, tôi đều thấy rất chán ghét.”
Bên nửa khuôn mặt của Mạc Phi ẩn khuất sau màn đêm âm u, mờ ảo, nên không thể nhìn ra được vẻ mặt cô ta, nhưng thân hình mềm mại đáng yêu động lòng người kia lại không ngừng tỏa sáng dưới ánh đèn chiếu rọi. Hành động của cô rõ ràng là cá vú lắp miệng em, nhưng lại không biết vì sao ánh mắt kia lại tràn ngập vẻ đau thương cùng sự không cam tâm.
Cố Bình An hơi trầm mặc, dường như lơ đãng nhìn thoáng qua Mạc Phi:”Mạc Phi, chưa từng có ai nợ gì cô cả!”
Mạc Phi cười càng thêm khinh miệt, đưa lên ngón tay, quyến rũ quấn vào một lọn tóc, đen mượt óng ả, lọn tóc kia theo từng động tác của cô nhẹ rũ xuống dường như mang theo trong đó rất nhiều tâm sự ngỗn ngang. Cô bình tĩnh liếc nhìn Cố Bình An:”Cô có tất cả mọi thứ đương nhiên là có thể nói dễ dàng như vậy đi.”
“Tôi không phải là nói dễ dàng để cho qua.” Cố Bình An cố giải thích, giọng điệu rất bình thường. Giọng cô thật trầm ổn, đây cũng là lần đầu tiên cô có thể ôn hòa mà đối mặt với Mạc Phi như thế:”Cô thật ra đã có được mọi thứ, nhưng lại luôn xoi mói, ganh tỵ với những gì mà tôi đang có mà thôi.”
“Có lẽ là vậy!” Mạc Phi xoay người,” Tôi nghĩ những gì mình muốn lại chính thật vừa vặn là những thứ mà cô có, cho nên tôi sẽ cố hết sức của mình mà tranh thủ đoạt về.” Cô nhìn Cố Bình An khoát tay, cử chỉ trong nháy mắt thật nhẹ nhàng:”Tôi đi vào trong trước, cô có thể coi như không nhìn thấy tôi ngoài đây.”
Nhưng là có đôi khi, cảm tình này nọ chính là được một lại muốn thêm, càng muốn làng nhiều không thể dừng được.
Nuông chiều cùng kiên nhẫn của Thẩm An Bình đối với cô đại khái cũng nhiều như thế. Nhưng một khi kiên nhẫn không còn, tình cảm từng có trước đây bây giờ nhớ lại chẳng qua chỉ là mây khói mà thôi.
Cố Bình An lặng yên không một tiếng mà thở dài, cúi đầu. Thức ăn giờ đã nguội lạnh, đặt trên đầu lưỡi có chút khô cứng. Ăn xong bữa cơm này đối với Cố Bình An cũng là một thách thức rất lớn đi.
Trong đầu cô không ngừng suy nghĩ về câu nói kia của Mạc Phi. Thật ra bên người cô có gì đáng giá cho cô ta mơ ước cơ chứ? Trừ bỏ Cố Mẹ thì chỉ còn Thẩm An Bình mà thôi.
Cả hai đều là người mà cô không thể mất đi, nhưng cô giờ đây cũng không biết phải làm sao mà giữ họ lại bên mình.
Từ nhỏ đến lớn, cô không phải là người thích cạnh tranh, hầu như một chút cũng không có. Cô càng không hiểu muốn thắng cuộc thì cần phải làm gì, cho nên lúc nào cô cũng ngây ngốc đứng yên một chỗ. Cô chỉ luôn hy vọng, người khác có thể để ý mà nhìn ra suy nghĩ của mình, đồng thời tính cô lại luôn quật cường, chưa bao giờ để lộ ra chút tâm tư nào cho người khác thấy. Đôi khi cô cũng thật hận bản thân tạo sao lại không thể thuận theo tự nhiên, giả vờ nhu nhược một chút chứ.
Sau khi ăn uống xong xuôi, đối với Cố Bình An, bữa cơm này chẳng khác gì một”Hồng môn yến” điển hình. Từ đầu tới cuối lòng cô luôn không yên, tựa như đang đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, cho nên khi nghe nói có thể rời đi, cô cơ hồ vui đến muốn nhảy dựng lên.
Trước khi rời đi điện thoại chợt vang lên, là một chủ nhiệm trong công ty, theo thói quen cô liền đi thẳng đến một góc kia mà nhận điện thoại. Thẩm An Bình thì đi lấy xe. Cô vừa nghe điện thoại vừa thong thả bước đến phía trước, hai tay vô thức túm chặt góc áo chính mình. Bên kia đầu dây điện thoại, chủ nhiệm bộ môn đang báo cho cô lịch công tác sắp tới, nhờ cô chuyển lời đến Tất Nhiễm. Cô nghe rất chăm chú đến đầu óc cũng muốn mờ