Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quá Thời Hạn

Quá Thời Hạn

Tác giả: Ngã Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341700

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1700 lượt.

mịt.
Không biết là đã qua bao lâu điện thoại bên kia rốt cuộc cũng chịu kết thúc. Cố Bình An cầm điện thoại trong tay giờ đã hơi nóng lên, chỉ cảm thấy đầu óc mơ màng. Cô đứng phía cuối hành lang đón nhận gió lạnh thổi vào, tuy hơi lạnh nhưng lại giúp cho đầu óc cô được thanh tĩnh ít nhiều.
Cô nhớ rõ chỗ rẽ cuối hành lang kia là đường hướng ra cổng chính, vì thế theo hướng đó mà đi ra không nghĩ tới mới vừa bước hai bước, còn chưa có đi đến ngã rẽ liền nhìn thấy cách đó không xa hình ảnh hai người mà cô dị thường quen thuộc.
Cô theo bản năng đứng lại, đang lúc còn do dự không biết là nên tiếp tục đi tới phía trước hay là quay đầu trở lại, liền nhìn thấy Mạc Phi nét mặt lóe sáng, tươi cười kiễng mũi chân vô cùng thân mật chạm mặt người con trai đang đưa lưng về phía cô, mà cô biết không ai khác đó chính là Thẩm An Bình.
Qua hết ba giây, Cố Bình An đứng chết lặng nơi đó, cũng không hề quay đầu. Trên mặt không có chút biểu tình gì nhìn hai người trước mắt, cô đang chờ xem phản ứng của Thẩm An Bình.
Ba giây trôi qua, Thẩm An Bình cũng không hề đẩy cô ta ra.
Cố Bình An chỉ cảm thấy trong lòng mình hoàn toàn sụp đổ, từng cơn đau bén nhọn không ngừng đâm vào tim cô làm chúng nát thành từng mảnh vỡ vụn. Cô vô lực nhìn hai người đang đứng cách đó không xa, trước mắt mờ mịt, lại quên mất không biết là mình phải rời đi hay tiến lên phía trước, chỉ là ngây ngốc đứng yên chỗ đó.
Trong một khắc trước, cô vẫn hết lòng một mực tin tưởng mọi chuyện, liền một khắc này đã bị nghiền nát thành tro vụn.

**
Thẩm An Bình vốn không nghĩ sẽ cùng ăn cơm với Cố dì, nhưng khi nhận điện thoại bà, nghe bà cười ấm áp, lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của bà, cũng biết rõ bà vô tình mà cố ý muốn tác hợp anh cùng Mạc Phi, những biểu hiện thế này anh tất nhiên không phải không biết rõ.
Anh cũng không muốn quá thân cận với Mạc Phi. Trên thực tế anh đã rất lâu không có gần gũi với bất cứ cô gái nào, trong tiềm thức anh như dần dần đem sinh hoạt của chính mình thay đổi.
Tuy rằng anh cũng không hiểu bản thân vì sao lại muốn làm thế.
Mãi cho đến hôm nay anh cũng không thể nào quên được vẻ mặt khinh thường cùng ghét bỏ của Cố Bình An, giọng cô lạnh lùng chất vấn :”Có bản lĩnh thì anh đừng có cùng bất cứ cô gái nào lên giường đi.”
Lúc đó, trái tim chết lặng từ lâu của Thẩm An Bình giờ lại trỗi dậy sự nhức nhói, đau đớn. Anh không biết vì sao lại kiên định mà trả lời cô:”Anh có thể làm được.”
Anh thật sự đã làm được, nhưng dường như Cố Bình An lại không chịu hiểu cho ý tứ mà anh đang ngầm thổ lộ với cô.
Hai mươi mấy năm qua anh như một thân cây ở bên cạnh cô, đem cô bao bọc che chở, chỉ đợi khi cô cần anh đều đúng lúc mà xuất hiện .
Nhưng cô lại giống như một khối đá khô cứng lạnh lẽo, anh có làm thế nào cũng không thể thay đổi, càng không thể nào sưởi ấm được tim cô.
Anh chưa bao giờ oán thán, bởi vì anh hết lòng tin tưởng, anh vẫn chưa hề chậm bước. Anh chỉ cần đứng cách cô ở một khỏang gần nhất thì ưu thế kia đương nhiên đã thuộc về anh, cho nên anh không phải gấp gáp làm chi.
Thẳng đến lúc anh xuất ngoại du học.
Anh thật không tin Cố Bình An lại có thể cùng một người khác mà yêu đương. Anh nghĩ chỉ cần cố gắng biến bản thân mình đối với cô càng che chở thì Cố Bình An sẽ không thể nào nhìn thấy người nào khác ngoài anh, nhưng vật nhỏ Cố Bình An này lại phụ đi sự mong đợi của anh, đi yêu người con trai khác. Thì ra cô cho tới bây giờ đều chưa từng để ý đến anh, người con trai lúc nào cũng bảo vệ bên cạnh cô.
Anh đã tốn không ít tâm tư để tìm hiểu bối cảnh, xuất xứ của người con trai đó, đồng thời cũng dụng tâm không ít điều tra vì muốn hiểu rõ mọi chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ. Anh cảm thấy bản thân thật quái gở nhưng lại không có cách nào để khắc chế chính mình đi làm tất cả những chuyện hoang đường này.
Thời điểm anh muốn có cô nhất, anh đã vụng trộm mà trốn về nước nhưng không ngờ lại chứng kiến đóa hoa mà mình ngày đêm trân quý gìn giữ bao năm giờ đang vì người con trai khác mà nở rộ. Dù rất đau lòng nhưng anh có tư cách gì mà trách móc hay chất vấn cô chứ?
Mới trước đây ai đã nói khi trưởng thành sẽ gả cho anh ? Cô bé ngày xưa giờ đã trưởng thành nhưng đồng thời lại giãy khỏi vòng vây kiềm chế của anh, đem lời hứa hẹn trước đây biến thành lời nói bông đùa trẻ con.
Đêm đó anh quay trở về trường học cả người thờ thẩn đần độn qua hết mười mấy giờ. Nhớ lại cảm giác khi ngồi trên máy bay trở về thăm cô, nhìn bên ngoài cửa sổ mây trắng bên ngoài nương đậu trên cánh máy bay, lòng anh cảm thấy khắp nơi đều đẹp đến thật lạ kỳ, tựa như vẻ đẹp Cố Bình An trong lòng anh, nhưng khi trở về Mỹ nhìn mọi thứ bên ngoài, anh sợ hãi nhìn thấy chúng đều biến thành một mảnh tối đen âm u, làm cho anh ngay cả hít thở cũng trở nên thật khó khăn.
Ngày đó trở về anh uống một trận say mèm, cả người lôi thôi xốc xếch dựa vào thùng rác bên ngoài quán bar mà nôn mửa một trận.
Lý trí biến mất không còn một mảnh, anh dần đi vào con đường ăn chơi trác táng như những đứa con nhà giàu khác. Kh