Tác giả: Ngã Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341698
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1698 lượt.
ông ngờ đêm đó lại cho anh đụng một cô gái cũng là một học sinh du học, càng là cô ta đã ngưỡng mộ anh từ lâu. Đêm nay cô không ngờ lại nhìn thấy anh ở đây.
Cô chủ động lại dường như không thể tin được tai mình nên còn hơi khiếp sợ, bộ dạng tuy không phải là xinh đẹp gì nhưng đôi mắt lại rất sinh động. Thẩm An Bình sợ hãi cảm thấy ánh mắt đó cực kỳ quen thuộc, anh không tự chủ mà ôn tồn vuốt ve mái tóc đen mượt kia, cảm giác quen thuộc cũng theo đó mà truyền đến. Trong lòng Thẩm An Bình có hơi run sợ, cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Thẩm An Bình an ổn ngồi nơi đầu giường mà hút thuốc. Anh cũng không hiểu lòng mình sao lại cảm thấy thật khó chịu đến như vậy.
Anh không nghĩ tìm cớ, không nghĩ lấy cớ vì mình say rượu. Trên thực tế tối hôm qua anh vẫn còn sót lại một chút ý thức, nhưng tiềm thức lại bảo anh cứ để bản thân phóng túng đi, anh cũng không biết chính mình là muốn trả thù ai hoặc là trên thực tế ai anh cũng không thể trả thù.
Mọi thứ rồi cũng lặng đi xuống, Thẩm An Bình đem quần áo mặc vào, rồi lấy trong ví của mình ra một xấp tiền để lại cho cô gái kia. Cô gái trẻ tuổi vẫn còn đang nằm ngủ rất yên ổn, trên mặt còn mang một chút trẻ con, nhìn qua càng giống Cố Bình An cực kỳ.
Ánh nắng chiếu vào bên trong căn phòng, trải rọi lên trên ra giường có hình những đóa hoa hồng màu đỏ, từng cánh hoa đỏ thắm xinh đẹp nở rộ, giống như Cố Bình An xinh đẹp của lòng anh, nhưng lại vĩnh viễn không thuộc về anh.
Đại khái cũng từ ngày đó trở đi, anh bắt đầu phóng túng chính mình. Trầm luân trong dục vọng cùng các cô gái, anh nghĩ mình vẫn còn năng lực để cùng người khác nói chuyện yêu đương. Nhưng một lần lại một lần nếm thử, anh mới thật bi ai phát hiện đời này trừ bỏ Cố Bình An, anh không thể yêu thêm một người nào khác.
Anh đã đem tất cả quan hệ dây dưa với những cô gái đó một cái cắt đứt, nhưng Cố Bình An lại như cái gì cũng không biết, thì ra cô nào có để ý gì đến anh đâu.
Ngày đó, anh đã không thể khống chế chính mình đem di động của cô đập bể, anh lại càng không biết tại sao mình lại có thể hành động trái ngược với lương tâm, nói lời gây tổn thương đến cô.
Khi một phút kia rời đi, anh thoáng nghe được tiếng Cố Bình An đang khóc, tiếng khóc rất nhỏ kia lại chẳng khác nào như mũi dao nhọn đang dùng hết sức mà đâm vào tim anh từng nhát, thật đau, thật đau.
Anh tình nguyện nhìn thấy Cố Bình An giống như trước kia mỗi khi giận dữ sẽ lấy nắm tay đấm lên người anh, cũng không nghĩ sẽ nhìn cô đau khổ đến rơi lệ. Bởi vì anh biết, giờ phút này Cố Bình An đã thật sự bị thương, nhưng cô lại chưa bao giờ tình nguyện cho người khác nhìn thấy miệng vết tương của mình.
Tối hôm đó, anh cả đêm cũng không hề chợp mắt. Suốt đêm nhớ lại những kỷ niệm mà anh cùng Cố Bình An từng trải qua. Kỷ niệm của họ buồn có vui có, nhưng tất cả anh đều nhớ thật rõ ràng, anh càng nghĩ càng khó chịu, trái tim cũng từng trận co rút đến đau nhói.
Cho đến một ngày đó anh mới thật sự hiểu ra, đới này của Thẩm An Bình anh không thể không có Cố Bình An.
Cố dì mời cơm, Thẩm An Bình suy nghĩ nên vẫn là đồng ý rồi ứng phó sau. Khi nghĩ đến phải đối mặt cùng ba người họ, da đầu anh có chút run lên, không biết bản thân phải dùng biểu tình thế nào đây.
Trên bàn cơm, Thẩm An Bình có thói quen luôn ngồi cạnh Cố Bình An. Nhưng cô từ đầu đến đuôi một cái liếc mắt nhìn anh cũng không có, đôi khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, anh chỉ cảm thấy ánh mắt đó của cô sao mà thật lạnh lẽo.
Khi anh đi ra ngoài tiếp điện thoại, Mạc Phi cũng đi theo ra, cô lúc nào cũng muốn ở trước mặt anh cố tình đem tình cảm bày tỏ. Thẩm An Bình một chút hứng thú cũng không có, còn chưa kịp từ chối liền nhìn thấy bóng dáng Cố Bình An chợt lóe qua ở một góc kia.
Thẩm Bình An luôn tự hỏi không biết ở khoảng cách như vậy cô có nghe thấy vấn đề họ đang nói với nhau hay không? Nếu nghe thấy, cô sẽ nghĩ như thế nào đây? Càng sợ rằng nếu như cô căn bản sẽ không thèm nghĩ gì cả thì làm sao đây?
Sau khi ăn xong, thấy Cố Bình An không hề nói câu nào, Thẩm An Bình cảm thấy không khí này làm cho lòng anh thật sự có chút hoảng sợ.
Đến khi rời đi, anh một mình ra lấy xe. Nhân viên phục vụ giúp anh lấy xe cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì mà để anh đứng ở trước cửa đợi cả nữa buổi cũng không thấy đâu cả. Anh định tiến đến xem thử một chút liền bị Mạc Phi chặn lại.
Thẩm An Bình kỳ thật cũng không nghĩ sẽ cùng Mạc Phi trò chuyện, nhưng anh lại cảm thấy có chút không nỡ, nên theo lễ phép anh vẫn dừng lại nhìn cô cười cười.
“Không phải kêu mọi người chờ ở cửa sao? Sao lại chạy đến đây?”
Mạc Phi cười, ánh mắt trong trẻo, lấp lánh ánh sáng như trăng rằm, khi cô cười rộ lên bộ dáng nhìn lại càng thêm giống Cố Bình An. Sự thật dù cho cô không có đổi kiểu tóc thì khuôn mặt cô cùng Cố Bình An cũng là rất giống nhau, đôi khi anh hốt hoảng chỉ sợ mình đã nhận sai người đi.
Mạc Phi hai tay vòng ở trước ngực, vẻ mặt trẻ con có chút bướng bỉnh, lại không dấu được nét thông minh:”Nhớ anh, vẫn chưa có cơ hội nói chuyện một