Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quá Thời Hạn

Quá Thời Hạn

Tác giả: Ngã Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341705

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1705 lượt.

mình với anh, nên mới chạy tới đây!”
Thẩm An Bình lập tức trầm mặc, chỉ cười gượng hai tiếng, không có trả lời.
Hai người cứ thế sóng vai hướng phía bãi đậu xe đi tới. Đột nhiên Mạc Phi bước nhanh hai bước đứng khóa chặn trước mặt anh, Thẩm An Bình theo bản năng lui lại, muốn cùng cô duy trì một khoảng cách an toàn.
“Anh trai An Bình, em đột nhiên rất muốn hỏi anh một vấn đề, vần đế này vài năm trước em đã từng hỏi qua một lần.”
Thẩm An Bình vuốt cằm nói:”Hỏi.”
Mạc Phi thu lại ý cười trong đáy mắt, chớp mắt nhìn chầm chầm vào anh:”Nếu không có Cố Bình An, anh có thể chọn em hay không.?”
Giọng nói Mạc Phi trong trẻo vang lên, dường như lưu lại thật lâu trong không gian yên lặng nơi này, cũng nghe ra được trong đó dường như có chút làm nũng. Cô luôn như vậy, một khi đã mở miệng liền khiến cho người xung quanh chỉ muốn yêu mến không thôi. Ở bãi đậu xe thường có những chiếc đắt tiền, đèn xe sáng rực rọi vào khuôn mặt anh, phản xạ ánh sáng qua ánh mắt của Thẩm An Bình, âm thanh vù vù thỉnh thoảng không ngừng lại quét qua hai bên màng tai. Thẩm An Bình ngừng lại một chút rồi nở nụ cười, nói từng câu thật thấm thía:”Đáp án của anh vẫn như trước đây.” Anh dừng một chút, giống như rất trịnh trong trả lời vấn đề lạ lẫm này:”Không có nếu như, anh tuyệt đối không thể nào không có cô ấy.”
Anh vừa nói dứt lời, nét cười trên mặt Mạc Phi liền lập tức bị đông cứng, cả hai đều lâm vào trầm mặc. Thật lâu sau, Mạc Phi mới miễn cưỡng bày ra vẻ phóng khoáng, tươi cười. Cô nháy mắt nhìn anh:”Anh trai An Bình, anh lại tổn thương em lần nữa, để bồi thường, em có thể ôm anh một lần không?”
Thẩm An Bình sửng sốt, Mạc Phi cũng không chờ anh trả lời đã kiễng chân ôm lấy anh.
Thẩm An Bình đứng im bất động, anh không hiểu sao trong lòng đột nhiên lại dâng lên cảm giác thương hại. Vừa rồi ánh mắt Mạc Phi nhìn qua chẳng khác nào như một con cún con bị người ta vứt bỏ một bên, đây cũng là ánh mắt anh thường bắt gặp ở Cố Bình An cho nên anh đã không đành lòng đẩy cô ra.
Mạc Phi nhẹ nhàng tiến gần Thẩm An Bình, cảm giác hơi thở cô như đang từng chút bao vây, hơi thở cô thật gần, phả vào xương quai xanh rồi lan đến bên gáy tai của anh:”Anh trai An Bình, em là đang muốn trả thù bởi vì anh đã cự tuyệt em!” Cô tiêu sái buông Thẩm An Bình, môi cười tủm tỉm:”Anh trai An Bình, anh có thể quay lại nhìn đằng sau mình rồi.!”






Cố Bình An cũng không biết bản thân mình là bị làm sao đây. Bàn tay đang nắm chặt cũng không ngừng đổ mồ hôi lạnh, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, phía sau lưng tựa như đang có lửa nóng thiêu đốt, nhiệt khí cứ từ từ phủ lấy quấn chặt người cô. Loại cảm giác thống khổ này làm cô thấy mình thật sự mệt mỏi, mí mắt cũng trở nên nặng nề.
Cô không biết vì sao trong đầu đột nhiên lại nhớ đến những câu nói đầy tính trẻ con của Thẩm An Bình trước kia, nhớ đến bộ dáng tự cao tự đại khi anh mắng cô là ”đồ ngốc”, nhớ đến anh không coi ai ra gì ngang nhiên cõng cô rời đi, nhớ đến thân ảnh sáng lạn của anh chạy bộ trong sân vận động, còn cô thì đứng một bên khán đài không ngừng cùng những nữ sinh khác hò hét cổ vũ vì anh.
Trước mắt đột nhiên như có một luồng sáng, mang theo những kỉ niệm hai người ùn ùn kéo đến. Cô cảm thấy rất mệt, da đầu dường như cũng bị tê dại, cảm giác có lẽ mồ hôi đang nhỏ giọt chảy qua đôi mắt, chạm đến môi, nhưng sao nó lại mặn đắng thế này.
Trước mắt như bị một màn nước bao phủ, đem hình ảnh rõ rệt khi nãy cũng trở nên mơ hồ, mờ nhạt. Cô hậu tri hậu giác phát hiện thì ra là mình đang khóc.
Cô ngốc nghếch lấy tay lau khô nước mắt, cái gì cũng không nói xoay người rời đi. Cố Bình An hình như chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này, cảm thấy mình là người rất hào phóng đi, thậm chí có chút kiêu ngạo vì bản thân rất biết tự khống chế.
Cô không cho rằng mình đã làm mọi thứ trở nên phức tạp, cô chỉ là người rất trọng sĩ diện mà thôi.
Cô luôn tin tưởng anh đương nhiên là người hiểu rõ cô nhất, biết cô rất quật cường, tùy hứng, càng hiểu rõ những bất an trong lòng cô. Càng khờ khạo hơn, Cố Bình An cho rằng anh cũng như cô, chuyện gì cũng chưa quên, hai người vẫn như xưa. Nhưng cuối cùng cô mới phát hiện, thời gian chưa bao giờ vì ai mà ngừng lại, những thứ cô vĩnh viễn cho rằng họ không thể nào quên. Trong lúc bất tri bất giác, vô tình họ cứ thế mà từ từ mất nhau.
Thời gian có thể làm cho người ta hiểu rõ tình yêu của mình, có thể chứng mình tình yêu sâu đậm bao nhiêu nhưng cũng có thể đem tình yêu phủi sạch triệt để. Cố Bình An tự an ủi bản thân rằng không có loại bi thương nào không thể phai nhòa theo thời gian. Thật ra tình cảm ngay từ lúc bọn họ vào trung học đã dần thay đổi, nhưng cô lại cố ép bản thân mình không cần thức tỉnh. Giờ phút này cô rốt cuộc đã thật sự thanh tỉnh rồi, nhưng khi thanh tỉnh xong lại càng bàng hoàng hơn khi nhận ra mình đang từng bước lún sâu vào bế tắt, cảm giác như đang rơi vào cơn lốc xoáy, bản thân không có cách nào tự khống chế được.
Thẩm An Bình cuối cùng cũng lấy lại


80s toys - Atari. I still have